Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

9:10 sáng – 08/07/2025

Nay được sống lại một đời, ta muốn chính mắt mình nhìn thấy bọn lang sói ấy rơi xuống địa ngục.

Có lẽ phát hiện trong tư khố chẳng còn bạc nào, Linh Hiên cùng Bạch di nương liền thay đổi thái độ, tỏ vẻ cung kính ân cần, dăm bữa nửa tháng lại đem điểm tâm, canh ngọt đưa tới, làm ra bộ dạng người tử tế.

Chậc, chẳng phải chỉ có bọn họ mới biết làm trò giả tạo sao?

Ta cũng bày vẻ như buông lòng phòng bị, vui vẻ tiếp nhận chén chè sen Bạch di nương đưa tới.

Đến đêm khuya, Bạch di nương tưởng mọi sự đã thành, liền dẫn Linh Hiên kéo tới viện của ta.

Còn chưa bước vào cửa, Linh Hiên đã lớn tiếng mắng chửi:
“Vương thị, ngươi là tiện phụ không biết liêm sỉ! Dám gian díu với hạ nhân trong phủ!”

Bạch di nương cũng vội vàng xông vào, phụ họa:
“Tỷ tỷ, sao lại làm ra chuyện không biết xấu hổ như thế…”

Nhưng vừa bước chân vào phòng, tiếng nói bỗng dưng tắt hẳn.

Ta vốn hiểu Linh Hiên sợ nghèo, ưa hưởng thụ, khi không có bạc tất sẽ bày trò bẩn thỉu, tính toán chiếm đoạt phần hồi môn của ta.

Bạch di nương cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, hai kẻ hợp mưu, lập mưu hãm hại, gài bẫy ta cùng hạ nhân cùng giường, lấy đó làm bằng chứng để uy hiếp.

Hai tên ngu ngốc ấy, đinh ninh kế sách vẹn toàn, còn sai nha hoàn ra ngoài mua thuốc mà chẳng thèm giấu diếm.

Chỉ là, những kẻ còn sót lại trong phủ, đều là tai mắt của ta, chút động tĩnh ấy sao giấu nổi.

Đêm đó, ta liền kế sách mà hành, cùng nha hoàn âm thầm đánh kẻ kia ngất xỉu, trói lại, nhốt vào phòng củi.

Linh Hiên tức đến đỏ bừng mặt, hiển nhiên không ngờ trong phòng chỉ có ta cùng nha hoàn.

Ta nhìn thẳng vào hắn, thong thả cười lạnh:
“Lão gia, người đây là muốn làm gì? Miệng không bằng chứng, liền bịa đặt hãm hại, bôi nhọ thanh danh ta. Hay là, lão gia muốn ta dọn chỗ cho Bạch thị?”

Bạch di nương thấy không ổn, vội vàng chữa cháy:
“Tỷ tỷ, tỷ hiểu lầm rồi. Chẳng qua là đám hạ nhân đồn thổi linh tinh, lão gia nhất thời tức giận nên lỡ lời…”

“Hừ, Linh Hiên, ta thật chẳng ngờ ngươi lại to gan lớn mật đến thế, dám để một tiện thiếp trèo lên đầu muội muội ta!”

Chưa thấy người đã nghe tiếng, chính là huynh trưởng ta đến nơi.

Sớm biết Linh Hiên có tâm bất chính, ta đã phi ngựa đưa thư về nhà mẹ đẻ. Mẫu thân liền sai huynh trưởng tức tốc vào kinh làm chủ công đạo cho ta.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Gặp lại huynh trưởng, nước mắt ta như vỡ đê, nghẹn ngào không nói nên lời.

Kiếp trước, Linh Hiên khi đắc thế chẳng những vong ân phụ nghĩa, mà còn lấy cớ giả trá hãm hại Vương gia, khiến toàn tộc nam nhân bị lưu đày, nữ nhân bị sung vào quan phủ.

“Hừ, Linh Hiên, ngươi đã không nghĩ đến tình phu thê, vậy hôm nay, ta và ngươi đoạn tuyệt từ đây, đời này không còn nửa phần quan hệ!”

6

Linh Hiên sống chết không chịu viết hòa ly thư, trừ phi ta đồng ý lưu lại toàn bộ của hồi môn để bù đắp cho những năm tháng ta “ăn nhờ ở đậu” tại Linh gia.

Bù đắp ư? Thật là chuyện nực cười!

Ta khổ tâm quản sự bao năm, nếu không nhờ gia tài nhà mẹ đẻ chống đỡ, thì cái tên Linh Hiên kia e rằng đến giờ vẫn còn lăn lộn nơi xó xỉnh góc hẻm nào đó chưa ra hồn.

Vậy mà nay còn dám ngang nhiên đòi “hưu” ta — quả thật là tính toán đâu ra đấy, tiếc rằng ta sớm đã có phòng bị từ trước.

Hôm sau, ta liền đến nha môn, dâng đơn kêu oan, cáo trạng Linh Hiên sủng thiếp diệt thê, mưu hại chính thất.

“Khởi bẩm đại nhân, từ sau khi Linh Hiên nạp thiếp, đối với dân phụ càng ngày càng bạc bẽo, nay lại sai người hãm hại thanh danh dân phụ. Xin đại nhân làm chủ cho kẻ yếu này!”

Linh Hiên đứng giữa công đường, ngụy quân tử lớn tiếng rằng: “Vương thị, ta chẳng qua lời qua tiếng lại vài câu với nàng, nàng liền mang ta đến công đường đối chất, thật chẳng ra thể thống gì! Nhà có nữ nhân độc ác như vậy, quả là bất hạnh của gia môn!”

Linh Dao lúc ấy cũng chen trong đám đông, bụng mang dạ chửa mà ánh mắt khinh thường, còn nói với người xung quanh:

 “Mẫu thân ta tính tình xưa nay đều như vậy, chuyện gì cũng chỉ biết nghĩ cho mình, ích kỷ đến cùng cực!”

Đám dân xung quanh nghe vậy, liền xì xào bàn tán:

“Linh đại nhân thật khổ, trong phủ không có nam đinh, e là bị mụ độc phụ kia hại rồi!”

“Bảo sao Linh đại nhân phải sủng thiếp diệt thê, gặp phải hạng đàn bà như vậy ai mà chịu nổi?”

“Thật tội nghiệp, có một bà mẹ như thế…”

ĐỌC   TIẾP:https://vivutruyen.net/lay-dao-nguoi-tra-lai-cho-nguoi/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận