2
Tôi cứ ngỡ mình đã cứu rỗi được tình yêu lớn nhất đời mình.
Nhưng không ngờ, thứ anh đáp lại tôi…
Lại là sự phản bội bẩn thỉu và ghê tởm đến thế.
Chiếc điện thoại bỗng hiện lên một thông báo tin tức không đúng lúc.
Nhưng nội dung lại đầy châm biếm.
Đó là buổi phỏng vấn mấy hôm trước giữa tôi, Cố Dực và giới truyền thông.
“Vợ tôi lập ra quỹ từ thiện vì muốn giúp những người từng bị tổn thương.
Tôi cũng từng giống họ… Và mang theo vết thương đó cả đời.”
Sắc mặt anh nặng nề, đôi mắt chứa đầy ký ức đau thương như đang gợi lại chuyện không muốn nhớ.
Chính nhờ buổi phỏng vấn đó, cư dân mạng bắt đầu truy ra nguồn gốc.
Chỉ trong vòng một ngày, dân mạng đã xác định người từng bắt nạt Cố Dực — nay lại là thư ký riêng bên cạnh anh — chính là Hứa Đường.
“Cố tổng đúng là rộng lượng thật đấy! Người từng bắt nạt mình mà cũng có thể tha thứ và cho làm việc chung?”
“Cái cô kia không biết nhục là gì à? Đã làm chuyện như thế mà còn mặt dày ở bên cạnh anh ấy?”
“Một người từng bắt nạt người khác mà vẫn sống ngon lành thế này, đúng là thất bại của cư dân mạng bọn tôi!”
Và rồi, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Hứa Đường hứng chịu một làn sóng công kích dữ dội trên mạng.
Vô số lời chỉ trích và mắng chửi trút xuống đầu cô ta.
Cô ta sụp đổ hoàn toàn, và dẫn đến việc tự sát.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi Cố Dực mặc vest chỉnh tề, thần thái nghiêm trang.
Anh đang tức giận lên án những kẻ từng bắt nạt người khác.
Thế nhưng, chỉ cách đây không lâu, chính anh đã ân ái điên cuồng với người từng bắt nạt mình năm xưa.
Nghĩ đến cảnh hai người dây dưa bên trong căn phòng đó,
tim tôi quặn thắt, buồn nôn cuồn cuộn.
Tôi lao vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo như muốn chết đi.
Tôi cứ ngỡ mình đã cứu được người mình yêu nhất đời.
Nhưng không ngờ,
thứ anh dành cho tôi lại là sự phản bội dơ bẩn đến thế.
Khi Cố Dực trở về thì trời đã gần sáng.
Trên người anh còn vương hơi nước, mang theo mùi hương ngọt ngào đến lợm người.
Thấy tôi ôm gối ngồi đờ đẫn trên giường, anh bước tới định ôm lấy tôi.
Nhưng tôi né tránh như bị điện giật.
Cố Dực khựng lại một chút vì phản ứng mạnh mẽ của tôi, rồi dịu giọng dỗ dành:
“Em giận chuyện tối qua anh bỏ em lại sao?”
“Em cũng biết chuyện của Hứa Đường rồi đấy.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenCô ta bây giờ là nhân viên công ty anh, dù sao cũng là một mạng người.
Anh không thể làm ngơ.”
Nghe anh nói ra những lời đạo mạo đến vậy, tôi bỗng muốn bật cười.
Nhưng vẫn bình thản hỏi:
“Anh định giữ Hứa Đường lại đến bao giờ nữa?”
Cố Dực vẫn nhẹ nhàng giải thích:
“Không phải anh đã nói với em rồi sao?
Việc để cô ta ở lại công ty, chỉ là để trả thù những gì năm xưa cô ta làm với anh.”
Nói đến đây, trong mắt anh ánh lên một niềm khoái cảm méo mó.
“Nguyệt Nguyệt, năm đó cô ta hành hạ anh thế nào, anh sẽ đòi lại từng chút một.”
“Chừng nào cô ta chưa trả hết nợ, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ.
Em chờ thêm chút nữa thôi, rất nhanh thôi… rất nhanh là anh có thể tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này.”
Chuyện Hứa Đường trở thành thư ký của Cố Dực, thực ra tôi đã biết từ trước.
Nửa năm trước, không ai ngờ được rằng chúng tôi sẽ gặp lại Hứa Đường.
Cô ta lúc ấy không còn là tiểu thư cao cao tại thượng, người người ngưỡng mộ.
Mà là một kẻ đáng thương, gia đình phá sản, nợ nần chồng chất, phải cúi đầu cầu xin công việc.
Khi Cố Dực nhìn thấy hồ sơ xin việc của cô ta, chưa kịp liếc đã tiện tay ném vào thùng rác.
Rồi bảo bảo vệ đuổi cô ta ra ngoài.
Hứa Đường khi ấy đã rơi vào đường cùng, vứt bỏ toàn bộ lòng tự trọng.
Q/uỳ dưới chân anh ta, dậ//p đầu không ngừng, giọng khàn đặc xin lỗi:
“Cố tổng, năm đó là tôi đê tiện, là tôi không có mắt. Giờ chỉ cần anh vui, muốn làm gì tôi cũng được.”
“Nhưng tôi thực sự rất cần một công việc… Ba tôi t/ự s/át, mẹ tôi bệnh nặng, em trai tôi còn đang đi học… Tôi cần tiền…”
Ngay khi đầu cô ta đập đến rách da chảy máu, hèn mọn đến mức không còn hình dạng,
Cố Dực đột nhiên đuổi hết mọi người ra ngoài. Rồi ngồi lại nói chuyện riêng với cô ta rất lâu.
Hôm sau,
Tập đoàn Cố Thị bỗng có thêm một thư ký tổng giám đốc tên là Hứa Đường.
Lúc đó, lời giải thích của Cố Dực cũng giống hệt bây giờ.
Anh ôm chặt lấy tôi, vừa run rẩy vừa khóc:
“Nguyệt Nguyệt, nhiều năm trôi qua, anh vẫn hay mơ lại cảnh bị bắt nạt năm xưa…”
“Chỉ khi trả lại tất cả cho cô ta, anh mới thực sự buông bỏ được.”
Giờ nghĩ lại, mọi chuyện đều đã có dấu hiệu từ sớm.
Ngày trước, anh là hạt bụi dưới chân Hứa Đường, bị cô ta chà đạp đến nát bươm.
Còn bây giờ, cô ta trở thành món đồ chơi mặc anh muốn bóp méo thế nào cũng được.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.