Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

3:17 chiều – 31/07/2025

3

Cái gọi là “trị liệu tinh thần” kia,

căn bản chỉ là cái cớ để anh thỏa mãn cảm giác chinh phục méo mó của mình.

Lẽ ra tôi phải nhìn rõ từ lâu rồi.

Người chồng mà tôi nghĩ yêu tôi tha thiết, người đàn ông tử tế ngoài mặt, danh tiếng lẫy lừng…

Thực ra đã thối rữa từ tận xương tủy trong một mối quan hệ méo mó đầy bệnh hoạn.

Cuộc cứu rỗi này vốn đã định sẵn là thất bại. Tôi lẽ ra nên buông tay từ lâu.

Vì vậy, tôi gọi vào số điện thoại đã bị cất giữ bấy lâu.

“Vâng. Tôi hối hận rồi.

Tôi sẽ quay lại sớm thôi.

Phía công ty chuẩn bị rút vốn đi.”

Chuyện của Hứa Đường vẫn đang ầm ĩ khắp nơi.

Việc cô ta tự sát không thành bị phanh phui, nhưng thay vì được cảm thông, đa số đều mắng cô ta là đang tự biên tự diễn.

Cố Dực buộc phải cho cô ta tạm nghỉ việc. Những ngày gần đây, tâm trạng anh ta ngày càng cáu bẳn.

Anh đi biền biệt cả ngày lẫn đêm, không về nhà.

Còn tôi cũng chẳng buồn để tâm đến mớ hỗn độn giữa họ nữa.

Tôi chỉ một lòng một dạ chuẩn bị thủ tục ly hôn và chia tài sản.

Giờ đây, tập đoàn Cố Thị đã lớn mạnh, từ cổ phần đến bất động sản, rồi cả đống đầu tư chứng khoán sau hôn nhân– mọi thứ đều là những con số khổng lồ.

Chưa kể, tôi còn phải âm thầm thu thập thêm bằng chứng ngoại tình, để có thể khiến anh ta ra đi tay trắng.

Chưa phải lúc để lật bài.

Nhưng không lâu sau đó, điện thoại tôi nổ tung vì hàng loạt cuộc gọi.

Những lời chửi rủa tràn ngập, như muốn nuốt chửng tôi.

Trước cửa nhà tôi, là hàng loạt vòng hoa tang và di ảnh chất đống như đám ma.

Lúc này tôi mới phát hiện– tên tôi đang đứng chễm chệ trên hot search.

Cố Dực vừa đăng một bài “đính chính” trên Weibo:

“Tôi không muốn cô Hứa Đường bị liên lụy vì chuyện của tôi, tôi nhất định phải trả lại công bằng cho cô ấy.”

“Người từng bắt nạt tôi năm đó sớm đã hối lỗi.

Nhiều năm nay, cô ấy luôn cố gắng bù đắp cho tôi. Chúng tôi sống rất hạnh phúc.”

Ngay khi bài đăng được phát tán, mạng xã hội nổ tung.

【Ý của Cố tổng là… vợ anh ta hiện tại – Lâm Sơ Nguyệt – chính là người từng bắt nạt anh ấy sao?】

【Cũng không phải không thể! Lâm Sơ Nguyệt không phải lập ra quỹ từ thiện gì đó sao? Chắc là vì cảm thấy tội lỗi quá đấy mà!】

【Tất cả mau xin lỗi chị Hứa Đường đi! Không thể để con đàn bà từng bắt nạt người khác sống yên ổn như thế! Bắt cô ta ly hôn với Cố tổng ngay!】

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Chỉ vài câu ngắn ngủi, Cố Dực đã lật ngược hoàn toàn tình thế.

Hứa Đường từ kẻ bắt nạt trở thành nạn nhân đáng thương.

Còn tôi thì biến thành “ác nữ” bị cả thiên hạ nhào vào ném đá.

Tức đến mức không chịu nổi, tôi xông thẳng đến tập đoàn Cố Thị.

Trợ lý của anh ta dù có ngăn cản kiểu gì cũng không cản được tôi.

Vừa bước vào, tôi đã thấy Cố Dực đang ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc.

Thấy tôi đến, trong mắt anh ta hiện lên một tia hoảng loạn thoáng qua.

“Vợ à… sao em lại tới đây?”

Tôi ném thẳng chiếc điện thoại có đoạn video trước mặt anh ta, giọng lạnh đến rợn người:

“Tôi cần một lời giải thích.”

Trên mặt Cố Dực còn vương chút đỏ ửng bất thường.

“Nguyệt Nguyệt, hiện giờ Hứa Đường rất bất ổn, anh chỉ tạm thời làm vậy để ngăn cô ta nghĩ quẩn thôi.”

“Anh không thể để cô ta dễ dàng chết như vậy được.

Giữa anh và cô ta… vẫn chưa kết thúc.”

“Em cho anh thêm chút thời gian.

Chờ Hứa Đường ổn định lại, anh nhất định sẽ công khai làm rõ… và bù đắp cho em.”

Cố Dực càng nói, sắc mặt càng kỳ lạ, tôi đã sớm nhận ra có điều bất thường.

Tôi cúi đầu nhìn xuống– khuôn mặt lập tức trắng bệch.

Khi tôi kéo Hứa Đường từ dưới bàn ra, nắm chặt tóc cô ta giật mạnh lên,

cô ta rưng rưng nước mắt nhìn Cố Dực.

Trên người hỗn độn, áo váy xộc xệch, bộ dạng vừa tủi nhục vừa đáng thương.

Dù trái tim tôi với Cố Dực đã nguội lạnh,nhưng việc hai người họ trắng trợn làm trò trước mặt tôi, thậm chí còn biến tôi thành một phần trong màn “play” của họ…

Khiến tôi choáng váng đến mức không thở nổi.

Tôi tức đến mức không kịp suy nghĩ, vớ lấy cốc nước trên bàn ném mạnh về phía họ.

Hứa Đường hét lên, ôm đầu run rẩy.

Cố Dực lao đến che chắn cho cô ta, mặc kệ trán mình bị chiếc cốc đập trúng, máu tuôn ướt cả mặt.

“Nguyệt Nguyệt, nghe anh giải thích đã…”

Cố Dực không màng đến vết thương chảy máu đầm đìa, quỳ xuống trước mặt tôi, khóc lóc cầu xin tha thứ.

“Anh thật sự không còn cách nào khác… Chỉ cần nhìn thấy cô ta, anh lại nhớ về những khoảnh khắc nhục nhã nhất đời mình.”

“Chỉ có khi giẫm đạp cô ta như thế này, anh mới có thể ngủ yên mỗi đêm.”

“Nguyệt Nguyệt… vợ ơi… chỉ là anh bị sang chấn tâm lý quá nặng thôi… Người anh yêu vẫn luôn là em.”

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận