4
Tôi nhìn thấy trên cổ áo anh ta vẫn còn dính vết son của Hứa Đường, không nhịn được bật cười, nước mắt cũng theo đó trào ra.
Tôi nhắm mắt lại, cố giữ giọng thật bình tĩnh.
“Cố Dực, chúng ta ly hôn đi.”
Còn chưa kịp để Cố Dực phản ứng, Hứa Đường đã nhào đến, gục khóc ngay trước mặt tôi:
“Chị Sơ Nguyệt, chị đừng trách Cố Dực… Là lỗi của em, tất cả là do em.”
“Năm đó em đã làm tổn thương anh ấy, em không ra gì, em đáng chết.
Em cam tâm tình nguyện chuộc lỗi.
Nếu chị không thể tha thứ cho anh ấy, em sẽ chết.
Chỉ cần em chết… thì mọi chuyện sẽ kết thúc, đúng không?”
Dứt lời, Hứa Đường nghiến răng, nhắm mắt lao thẳng về phía cửa sổ tầng mười tám.
Nửa người cô ta đã treo lơ lửng bên ngoài.
Nhưng Cố Dực nhanh hơn, anh ta nửa ôm nửa kéo, giằng được cô ta trở lại.
Sắc mặt anh tái mét, giận dữ quát lớn:
“Lần trước cắt cổ tay còn chưa đủ à?! Đây là tầng mười tám đấy, cô thật sự muốn chết sao?!”
Cố Dực siết chặt tay Hứa Đường, vừa quay lại cầu xin tôi tha thứ:
“Vợ ơi… chuyện này không liên quan đến Hứa Đường.
Là do anh… anh mãi vẫn chưa thoát khỏi bóng ma của quá khứ.”
“Nếu em muốn, anh có thể đuổi cô ta ngay lập tức, vĩnh viễn không gặp lại.
Chỉ xin em… hãy cho anh một cơ hội nữa, được không?”
Tôi lắc đầu.
“Giấy ly hôn tôi sẽ soạn sớm.
Cố Dực, bao năm tình nghĩa, tôi không muốn biến mọi thứ thành một vở kịch khó coi.”
Thấy tôi đã quyết, sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch, giọng cũng khàn đi:
“Nguyệt Nguyệt… chúng ta đã bên nhau bao năm, em hiểu rõ những năm qua anh đã khổ sở thế nào.”
“Anh sai khi dính líu đến Hứa Đường, anh xin lỗi… nhưng anh không thể buông tay.
Anh không cho phép em rời khỏi anh.”
Anh ta vươn tay ra, để lộ cổ tay chi chít những vết rạch nông sâu xen lẫn.
Nét mặt đau khổ tột cùng:
“Mỗi lần như vậy, anh đều hối hận đến mức tự hành hạ bản thân.”
“Nguyệt Nguyệt… anh yêu em mà…”
“Hãy cho nhau ba tháng cuối cùng. Cho anh cơ hội bù đắp tất cả.
Có được không?”
Nhìn vẻ mặt như thể chỉ cần tôi từ chối, là anh ta sẽ lập tức tìm đến cái chết, tôi im lặng rất lâu.
Cuối cùng cũng gật đầu.
Bằng chứng ngoại tình vẫn chưa thu thập đủ, việc phân chia tài sản cũng cần thêm thời gian.
Ba tháng cuối cùng này…
coi như là dấu chấm tròn cho những năm tháng đã qua.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenHứa Đường nhanh chóng bị sa thải.
Ngày cô ta rời đi, khóc như mưa gió.
Quỳ gối trước mặt tôi và Cố Dực, dập đầu đến mức máu me đầy trán.
Nhưng cho đến khi cô ta hoàn toàn biến mất, Cố Dực vẫn đứng lặng bên cửa sổ sát đất, không thèm quay đầu lại lấy một lần.
Chính tay anh ta đã đập nát căn “phòng trị liệu” đó.
Để tránh tôi bị tổn thương thêm, anh dời luôn cả trụ sở công ty.
Đối với đám cư dân mạng từng tấn công tôi, anh thuê hẳn một đội luật sư hàng đầu, liên tục gửi thư kiện từng người một.
Rồi đăng bài đính chính lần nữa:
“Vợ tôi, Lâm Sơ Nguyệt, tuyệt đối không phải kẻ bắt nạt.
Cô ấy là người lương thiện và yêu tôi nhất trên đời.
Nếu còn ai tiếp tục bịa đặt, tôi nhất định truy cứu đến cùng.”
Sau khi làn sóng bạo lực mạng lắng xuống, Cố Dực đặc biệt xin nghỉ phép một tháng.
Giao hết việc công ty cho người khác, một bước cũng không rời khỏi tôi.
Ban ngày, anh đi cùng tôi đến quỹ từ thiện, đóng vai vệ sĩ riêng của tôi.
Ban đêm, anh trở thành ông chồng đảm đang, ngày ngày nghĩ cách nấu đủ món ngon cho tôi.
Nửa tháng sau, một ngày nọ, tan làm về, tôi không thấy bóng dáng anh đâu.
Không lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát.
Cố Dực nằm trên giường bệnh, toàn thân bê bết máu.
Anh nắm chặt tay tôi, cười rạng rỡ:
“Nguyệt Nguyệt… những kẻ bắt nạt em, anh đã thay em báo thù rồi.”
“Về sau, anh sẽ không để em phải chịu bất kỳ uất ức nào nữa.”
Lúc này tôi mới biết, anh đã một mình tìm đến đám người từng trả thù tôi.
Để thu thập chứng cứ, anh chịu đựng từng trận đòn tàn nhẫn từ bọn chúng.
Nếu không nhờ cảnh sát đến kịp, có lẽ cả chân anh cũng không giữ được.
Nhưng mà…
Thứ tình cảm đến muộn này, thì có ích gì?
Vết thương anh để lại trong tôi, đâu thể xóa sạch chỉ bằng vài giọt máu và lời xin lỗi.
Sau khi xuất viện, Cố Dực càng phụ thuộc vào tôi hơn.
Dù tôi đi đâu, ánh mắt anh cũng dán chặt lấy tôi.
Chỉ cần không thấy tôi trong tầm mắt, anh lập tức trở nên bất an tột độ.
“Vợ ơi, sao em không trả lời anh?”
“Vợ ơi, có phải anh lại làm gì sai không?”
“Vợ ơi, em bao giờ mới về nhà?”
“Vợ ơi, hôm nay anh làm món bò nhúng cay em thích nhất, còn có bất ngờ nữa đó!”
…
Trên màn hình điện thoại, là hàng đống tin nhắn dày đặc nối tiếp nhau.
Tôi lướt từng cái, cuối cùng chỉ nhắn lại vỏn vẹn một chữ: “Ừ.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.