Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

3:18 chiều – 31/07/2025

5

Trong lòng tôi lẫn lộn đủ thứ cảm xúc.

Trái tim đã nguội lạnh, muốn ấm lại… thật khó.

Sau bữa tối, Cố Dực bịt mắt tôi lại, đầy thần bí, dắt tôi lên tầng hai.

Khi tôi mở mắt,một phòng ngủ ngập tràn hoa hồng và bóng bay mơ mộng hiện ra trước mắt.

Khung cảnh này… giống hệt cái ngày anh cầu hôn tôi năm nào.

Khi tôi còn đang ngẩn ngơ, Cố Dực đã quỳ một gối xuống đất, giơ nhẫn lên, ánh mắt tràn đầy tình cảm:

“Vợ à, năm đó anh tay trắng, ngay cả chiếc nhẫn đàng hoàng cũng không có để cầu hôn em, vậy mà em vẫn không do dự mà gả cho anh.”

“Bây giờ anh có tất cả rồi, lại phạm một sai lầm không thể tha thứ.

Anh không muốn mất em… em có thể yêu anh lần nữa không?”

Sống mũi tôi cay xè.

Ký ức đẹp nhất bỗng ùa về.

Ngày đó chúng tôi chẳng có gì, chỉ có tấm chân tình.

Tôi do dự một lúc, rồi từ chối nhận chiếc nhẫn ấy.

“Xin lỗi.”

Trong mắt Cố Dực thoáng qua nỗi thất vọng, nhưng anh vẫn mỉm cười, xoay người đi gọt hoa quả cho tôi.

“Không sao, phạm lỗi thì phải chịu phạt.”

Ngày cuối cùng của kỳ hạn ba tháng.

Luật sư gửi đến bản dự thảo hợp đồng ly hôn, tài sản cũng đã được phân chia rõ ràng.

Trong bếp, Cố Dực đang bận rộn chuẩn bị nguyên liệu cho buổi dã ngoại.

“Vợ ơi, anh chuẩn bị xong hết rồi. Hôm nay chúng ta nhất định sẽ chơi thật vui.”

Anh ôm tôi từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ tôi.

“Em đã hứa với anh rồi, nếu hôm nay anh làm tốt, em sẽ không rời xa anh nữa.”

Tôi bình thản đáp: “Ừ, em đã hứa với anh.”

Lên xe, tôi cúi đầu gửi đi một tin nhắn.

Mọi chuyện khi ra ngoài đều diễn ra rất thuận lợi. Cắm trại chỉ còn cách một đèn giao thông nữa là tới.

Trong lúc dừng đèn đỏ, có tiếng báo tin nhắn vang lên.

Cố Dực rút điện thoại ra xem, sắc mặt lập tức thay đổi.

Chiếc xe phía sau đã bắt đầu sốt ruột, bấm còi inh ỏi.

Nhưng anh ta như không nghe thấy gì, cứ nhìn chằm chằm vào màn hình.

“Đèn xanh rồi, anh còn không đi sao?”

Cố Dực lúc này mới sực tỉnh, nhưng rõ ràng đã không còn tập trung.

Đến nơi cắm trại, anh dừng xe bên vệ đường, ánh mắt lảng tránh.

“Vợ à… xin lỗi. Em có thể chờ anh ở đây một chút được không?”

Anh nhìn tôi đầy áy náy: “Công ty có chút chuyện, anh phải về xử lý.”

“Anh hứa đấy, nhiều nhất là hai tiếng… Không, một tiếng là anh quay lại liền.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi bật cười khẽ, “Được mà, em đợi anh.”

Xuống xe xong, tôi còn chu đáo đóng cửa lại giúp anh.

Cố Dực đạp ga, chiếc xe nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt tôi.

Tôi ngồi co chân một mình trên bãi cỏ nơi cắm trại.

Xung quanh là từng cặp đôi ríu rít cười nói.

Họ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

Thế rồi trời tối dần.

Cố Dực vẫn không quay lại, không một cuộc gọi, cũng chẳng có lấy một tin nhắn.

Những người xung quanh lần lượt ra về.

Bầu trời bắt đầu lất phất mưa.

Tôi đứng dậy, kéo khóe môi cười chua chát.

Quả nhiên, dù có diễn vai hoàn hảo đến đâu, cũng không chịu nổi một lần thử lòng.

Bởi vì ngay trước đó, tôi đã nhận được hai bức ảnh và một đoạn video.

Một bức là Hứa Đường với bụng hơi nhô ra, cầm trên tay phiếu siêu âm thai.

Một bức khác là cô ta mặc bộ đồng phục mỏng tang, ánh mắt lả lơi.

Trong video, quần áo vương vãi khắp sàn, hai cơ thể quấn lấy nhau trong tư thế đầy kích thích.

Tay Hứa Đường bị trói, mắt bị che, cô ta bị Cố Dực đè trên bàn mà giày vò đến tàn nhẫn.

Cố Dực vừa thở dốc, vừa bóp cổ cô ta, gằn giọng hỏi đi hỏi lại:

“Muốn mang con của tôi bỏ trốn? Cô đừng có mơ.”

“Cả đời này, cô cũng đừng mong rời khỏi tôi. Cô vĩnh viễn là của tôi!”

Nhìn những cảnh tượng dơ bẩn đó, trong lòng tôi đã hoàn toàn tê liệt.

Tôi gửi video cho luật sư và yêu cầu cô ấy sửa lại hợp đồng ly hôn thành điều kiện “ra đi tay trắng.”

Sau đó, tôi đặt vé máy bay sớm nhất cho sáng hôm sau.

Mọi thứ nơi đây… không còn gì khiến tôi phải lưu luyến nữa.

Khu cắm trại nằm ở vùng ngoại ô hẻo lánh, rất khó bắt xe.

Tôi đội mưa từng bước một quay trở lại.

Trong làn mưa khiến tầm nhìn mờ nhòe, ánh đèn bên đường cũng trở nên chập chờn mơ hồ.

Vào những đêm mưa thế này, ký ức cũ cứ ào ào kéo về.

Những năm tháng tôi bảo vệ Cố Dực ở trường học, thật ra tôi cũng sống không mấy dễ dàng.

Chỉ vì đứng ra bênh vực anh ta, tôi bị tất cả mọi người xung quanh cô lập.

Hứa Đường e ngại thân phận của tôi, không dám động tay công khai, nhưng sau lưng thì liên tục giở trò.

Ví dụ như lừa tôi đến khu nhà cũ trong trường rồi nhốt tôi trong nhà vệ sinh.

Nhưng lần nào Cố Dực cũng sẽ tìm khắp nơi, cuối cùng xuất hiện trước mặt tôi.

Anh ta luôn ôm tôi khóc, van xin tôi đừng lo cho anh ta nữa, nói anh ta không xứng đáng.

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận