Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 6

3:18 chiều – 31/07/2025

6

Thế mà giờ đây, cậu thiếu niên từng phát điên chỉ vì không tìm thấy tôi đó… đã hoàn toàn biến mất rồi.

Tôi dầm mưa đi bộ gần hai tiếng mới bắt được xe về nhà.

Đêm hôm đó, Cố Dực không về.

Tôi đem tất cả những đồ vật chất chứa ký ức giữa hai chúng tôi ném đi hết, xóa sạch mọi dấu vết từng tồn tại của mình trong căn nhà đó.

Trời bắt đầu hửng sáng.

Tôi đặt bản hợp đồng ly hôn đã ký sẵn lên bàn, kèm theo là những tấm ảnh nhơ nhuốc giữa anh ta và Hứa Đường.

Nhìn lại căn nhà một lần cuối cùng, rồi tôi rời đi mà chẳng vướng bận gì nữa.

Sau khi xuống máy bay, tôi lập tức nhìn thấy cha mẹ đã nhiều năm không gặp.

Thấy tóc họ đã bạc gần hết, mắt tôi bỗng cay xè.

Năm đó tôi bất chấp sự phản đối của họ, cố chấp gả cho Cố Dực.

Còn liều mình lập ra quỹ từ thiện.

Cha tôi, một người từng lăn lộn thương trường nhiều năm, xem thường Cố Dực, cũng cực lực phản đối những việc tôi làm.

Trong cơn giận, ông thốt ra câu: “Từ nay đoạn tuyệt cha con.”

Suốt ba năm, dù tôi tìm mọi cách làm hòa, thái độ của ông vẫn cứng rắn như sắt đá.

Lúc đó, ông trừng mắt, râu mép dựng ngược, đe tôi: “Muốn về nhà thì được, khi nào cắt đứt với thằng khốn đó thì hẵng quay lại.”

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy tôi tiều tụy đến vậy, ông chỉ ôm chặt lấy tôi, giọng nghẹn ngào:

“Con bé này, cứng đầu quá. Không tự té một cú thì không chịu quay đầu.”

“Ba đã sớm nói thằng đó không phải người con nên gửi gắm cả đời.

Nó cần con bảo vệ, mở công ty còn phải nhờ con hỗ trợ trong bóng tối.

Giờ thì thấy hậu quả rồi chứ?”

Mẹ tôi vừa lau nước mắt, vừa nhận lấy hành lý từ tay tôi: “Thôi thôi, mọi chuyện qua rồi, về là tốt rồi.”

Trở về căn nhà đã xa cách nhiều năm, tôi mới thật sự thấy nhẹ lòng.

Tôi giao toàn bộ việc ly hôn cho luật sư chuyên trách, hủy bỏ số điện thoại cũ, chặn hoàn toàn Cố Dực trên tất cả nền tảng mạng xã hội.

Sau khi ngủ một giấc dài mê man suốt ngày đêm, tôi lại ung dung ra ngoài mua sắm tiêu tiền,

trở về cuộc sống tiểu thư giàu có đáng ra thuộc về tôi từ đầu.

Nếu không vì Cố Dực, những năm qua tôi vốn không cần chịu khổ như vậy.

Tôi đã đánh đổi tất cả chỉ để cứu rỗi anh ta, chỉ để ngăn bi kịch tái diễn.

Kết quả lại biến chính mình thành người gánh hết thảm kịch.

Tôi không hối hận vì đã từng kéo anh ta ra khỏi vũng bùn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nhưng từ nay về sau, giữa chúng tôi… không còn liên quan gì nữa.

Nửa tháng sau, luật sư riêng của tôi liên lạc.

Cô ấy nói Cố Dực nhất quyết không chịu ký vào đơn ly hôn, hỏi tôi có muốn nộp đơn ra tòa hay không.

Tôi khẽ lắc ly rượu vang trong tay, nhấp một ngụm.

Ly hôn bằng kiện tụng rắc rối lắm. Nếu không cần thiết, tôi thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta nữa.

Thấy tôi do dự, cô ấy nói: “Cô Lâm, mấy hôm nay ngày nào anh Cố cũng hỏi tôi cô đang ở đâu. Anh ấy nói ly hôn cũng được, nhưng nhất định phải gặp cô một lần cuối.”

Tôi suy nghĩ một lát, rồi gửi cho cô ấy một địa chỉ.

“Chị nói với Cố Dực, ngày mai một giờ chiều, mang theo đơn ly hôn đến gặp tôi.”

Tại quán cà phê đã hẹn, Cố Dực đến từ rất sớm.

Anh ta trông tiều tụy đến thảm hại, quầng mắt thâm đen khiến người ta giật mình.

Thấy tôi đến, ánh mắt mệt mỏi của anh ta lập tức sáng lên.

“Nguyệt Nguyệt.”

Giọng anh khàn đặc, vươn tay muốn chạm vào tôi.

“Giờ anh mới biết, khoản tiền đầu tiên anh dùng để khởi nghiệp… là từ em.”

“Em đã hy sinh vì anh nhiều như vậy, chắc chắn em vẫn còn yêu anh. Về với anh được không?”

Tôi tránh đi cái chạm tay ấy, giả như không nghe thấy gì, chỉ lạnh nhạt hỏi:

“Anh đã ký vào đơn ly hôn chưa?”

“Là anh ngoại tình trước, không ý kiến gì về việc ra đi tay trắng chứ? Còn về căn nhà đó và cổ phần công ty…”

Nhưng Cố Dực hoàn toàn không nghe tôi nói gì, sắc mặt trắng bệch đáng sợ.

“Nguyệt Nguyệt, anh không cần gì hết. Chỉ cần em chịu tha thứ cho anh, điều gì anh cũng chấp nhận.”

“Anh biết em giận, hôm đó anh bỏ em lại đột ngột… nhưng mọi thứ đều có thể giải thích…”

“Giải thích?”

Tôi bật cười, rồi đưa điện thoại có đoạn video cho anh ta.

“Đống ảnh anh và Hứa Đường quấn lấy nhau em để lại chưa đủ à? Hay là anh định tiếp tục dùng cái cớ ‘công việc’ để lừa em?”

Âm thanh ám muội trong video vang lên rất rõ ràng.

Hơi thở của Cố Dực khựng lại, anh ta lập tức quỳ sụp trước mặt tôi.

“Không phải như em nghĩ đâu, Nguyệt Nguyệt. Hôm đó là Hứa Đường đe dọa anh, cô ta nói mình mang thai, còn dọa sẽ tự tử…”

“Tôi không đến đây để nghe anh bịa chuyện.”

 

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận