7
Tôi lạnh lùng ngắt lời: “Đe dọa đến mức phải leo lên giường với cô ta? Hay là vì không có Hứa Đường, anh mất ngủ? Không được hành hạ cô ta, anh sống không nổi?”
Ngón tay anh ta siết chặt lấy vạt áo, các đốt tay trắng bệch.
“Anh và cô ta chỉ là để trả thù. Người anh yêu luôn là em. Hứa Đường đã đồng ý rồi, nếu đứa bé sinh ra, cô ta sẽ giao cho chúng ta nuôi.”
Anh ta bất ngờ kéo tay tôi lại, khổ sở cầu xin:
“Giờ công ty đang đứt dòng tiền, chẳng bao lâu nữa anh sẽ trắng tay. Nguyệt Nguyệt… anh chỉ còn lại mỗi em.”
“Đứa bé đó, nó có thể là con của chúng ta. Anh sẽ đưa Hứa Đường ra nước ngoài, rồi hai ta sẽ sống thật hạnh phúc.”
Nghe xong tôi không nhịn được mà bật cười.
“Cố Dực, chắc bây giờ anh cũng biết rõ thân phận của tôi rồi nhỉ?”
“Anh nghĩ vì lý do gì tôi lại phải giữ một kẻ phản bội như anh, còn tình nguyện nuôi con của người đàn bà khác?”
Cố Dực giữ chặt lấy tay tôi: “Không, không thể nào… Em từng đồng ý cho anh thêm ba tháng mà. Điều đó chứng tỏ em vẫn yêu anh.
Nguyệt Nguyệt, ngần ấy năm tình cảm, em sẽ không nỡ tàn nhẫn như vậy đúng không?”
“Năm đó em từng nói sẽ mãi mãi bảo vệ anh. Bây giờ nếu em bỏ đi… anh sống không nổi nữa, em không quan tâm sao?”
Tôi đứng dậy, cau mày, hất mạnh tay anh ta ra.
“Tôi chưa từng có ý định tha thứ cho anh.”
“Ba tháng đó… chỉ là thời gian tôi cần để xử lý tài sản và thu thập chứng cứ anh ngoại tình.”
“Còn về chuyện năm xưa, nếu không phải là anh, tôi cũng sẽ giúp người khác. Chỉ là tôi ngu dại, bị anh lừa dối suốt bao năm.”
“Ba tháng thì sao? Ba năm thì sao? Chẳng lẽ tôi cứ phải ngốc nghếch để rồi bị anh vứt bỏ mãi?
Ngày hôm đó, trời mưa, tôi bị bỏ lại ở vùng ngoại ô hoang vắng, đi bộ hai tiếng mới về đến nhà.
Còn anh… anh đang ở trên giường với Hứa Đường, liệu có từng nghĩ đến tôi không?”
Cố Dực chết lặng trước mặt tôi, hai tay buông thõng.
“Không phải vậy… Anh tưởng em có thể bắt xe về. Anh thật sự không biết, thật sự không biết…”
Tôi hít sâu một hơi, không muốn phí thêm lời.
“Ký đi. Tôi không muốn tốn thời gian thêm nữa.”
Thấy thái độ tôi cứng rắn, cuối cùng Cố Dực cũng lôi bản hợp đồng trong túi ra, tay run lên khi đặt bút ký tên.
Giọng anh ta khô khốc: “Nguyệt Nguyệt… là anh có lỗi với em.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTôi không nhìn anh lấy một lần, chỉ cầm theo bản hợp đồng, xoay người rời khỏi quán cà phê.
Mối dây tình ái rối ren suốt bao năm qua với anh ta… đến đây là chấm hết.
Tôi không ngờ rằng Cố Dực vẫn không chịu quay về.
Không biết anh ta làm cách nào mà lần ra được địa chỉ nhà tôi.
Anh ta gửi đến tận 999 đóa hoa hồng, rồi quỳ gối trước cửa nhà tôi không chịu rời đi.
Bất kể ai khuyên ngăn hay đuổi thế nào, anh ta cũng không nhúc nhích.
Cảnh tượng đó khiến tôi cảm thấy vô cùng chướng mắt, cuối cùng buộc phải gặp lại anh ta một lần nữa.
“Tôi đã nói rất rõ trong lần gặp trước rồi. Giấy ly hôn anh cũng đã ký. Rốt cuộc anh còn muốn gì nữa?”
“Nguyệt Nguyệt, anh chỉ muốn theo đuổi em lại từ đầu. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này không còn được gặp em nữa… anh thật sự không biết phải sống sao.”
Tôi nhìn anh ta đầy mỉa mai: “Hứa Đường vẫn đang mang thai con anh kia kìa. Trước đây còn lén lút bên nhau, bây giờ thì quá tiện rồi, thành đôi thành cặp luôn đi.”
Cố Dực còn đang định biện minh, thì Hứa Đường lại xuất hiện đúng lúc.
Cô ta vừa chống bụng bầu, vừa khóc sướt mướt lao vào lòng anh ta.
“Cố Dực, em nghĩ kỹ rồi… Để chuộc lỗi với anh, cả đời này em sẵn sàng chăm sóc cho anh. Xin anh đừng bỏ mặc em.”
Thấy có người tự nguyện dây dưa lấy anh ta, tôi cũng thấy nhẹ người, xoay người định quay vào trong nhà.
Nhưng lúc đó lại nghe Cố Dực đột nhiên lên tiếng: “Nguyệt Nguyệt… Chỉ cần Hứa Đường và đứa bé này biến mất, chúng ta có thể quay lại như trước đúng không?”
Tôi khẽ nhíu mày, không hiểu anh ta đang nói gì.
Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng hét thảm thiết.
Tôi quay lại, chỉ thấy Cố Dực mắt đỏ ngầu, bất ngờ đẩy Hứa Đường ngã xuống đất.
Sau đó bắt đầu điên cuồng đấm đá vào bụng cô ta.
“Tất cả là tại mày! Con tiện nhân này đã phá nát đời tao! Năm xưa bắt nạt tao chưa đủ, giờ còn định hủy hoại cuộc sống của tao sao?!”
“Chính mày dụ dỗ tao! Tao mới mất đi Nguyệt Nguyệt! Tao sẽ không tha cho mày đâu!”
Tôi hoảng loạn hét lên gọi bảo vệ kéo anh ta ra.
Lúc đó Hứa Đường đã nằm sõng soài dưới đất, hơi thở thoi thóp, bên dưới loang lổ một vệt máu đỏ lớn.
“Cố Dực! Anh điên rồi sao?!”
Tôi vừa gọi cảnh sát, vừa gọi cấp cứu, trong lòng vẫn không thể tin nổi những gì vừa xảy ra.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.