Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

9:40 sáng – 16/09/2025

Hai năm trôi qua, hắn đã quen với điều đó lúc nào chẳng hay.

Bây giờ tôi lại nói không cần cùng ăn nữa, không biết vì sao hắn chẳng thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn thấy hụt hẫng.

Tôi đã ngồi xuống bàn, hắn lén nhìn sắc mặt tôi.

“Em giận à?” Hoắc Tiêu đi tới, cao lớn đứng cạnh bàn, có chút cứng nhắc nói, “Hôm qua chính em đồng ý cho tôi đi uống rượu mà.”

“Không.” Tôi thong thả nuốt xong bánh bao mới nghiêng đầu nhìn hắn, “Anh làm gì khiến tôi phải giận sao?”

Tim Hoắc Tiêu khựng một nhịp, luống cuống đảo mắt, gượng gạo nói:

“ Ai biết em lại giận chuyện gì. Lần trước em bảo tôi chậm một chút, tôi chẳng đã chậm rồi sao, không biết em còn tức gì, hôm sau lại bày sắc mặt cho tôi xem.”

Mặt tôi bỗng chốc nóng bừng, vừa kinh ngạc vừa tức giận, trừng mắt nhìn hắn:

“Thứ nhất, anh căn bản chẳng hề chậm; thứ hai, sau đó tôi bảo anh dừng thì anh giả vờ không nghe; cuối cùng, đừng có đem mấy chuyện này ra bàn ăn nói.”

Tôi vội đứng dậy, cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống, gần như chật vật bỏ chạy.

Trước mắt lại hiện lên từng dòng chữ.

【A a a a a tôi vẫn không chấp nhận nổi, rõ ràng nhân vật chính công sẽ không ngủ với đối tượng liên hôn】
【Rõ ràng em trai cậu là Omega mà hai năm cũng chẳng thành công, rốt cuộc cậu dùng thủ đoạn gì】
【Công bảo bối tỉnh táo đi, tôi không cho phép anh ngủ với cái pháo hôi ác độc này】

Nguyên bản, đối tượng liên hôn của Hoắc Tiêu là em trai tôi, một Omega nhút nhát, chuyện to gan nhất từng làm chính là bỏ trốn hôn ước. 

Tôi đoán cậu ấy chắc chắn sẽ không bao giờ yêu cầu Hoắc Tiêu thực hiện nghĩa vụ vợ chồng.

Tôi thì khác.

Đêm tân hôn, tôi đã mạnh mẽ giữ hắn lại trong phòng.

Đã đồng ý kết hôn, thì tất cả những chuyện vợ chồng phải làm, tôi đều coi là lẽ đương nhiên.

Khi tôi đè hắn xuống giường, mạnh mẽ cưỡi lên, phản ứng đầu tiên của Hoắc Tiêu là quay đầu né tránh.

Tôi cưỡng ép giữ chặt, cúi xuống hôn, hắn kinh ngạc đến đỏ bừng cả mặt, vừa giận vừa bất lực, cuối cùng cắn răng chấp nhận, còn mắng tôi là buông thả.

Giờ nghĩ lại, tất cả đều là tôi ép buộc hắn.

Tôi luôn tự cho rằng hắn sẽ dần dần chấp nhận mình, mà chưa bao giờ nghĩ, thứ tôi trao đi vốn không phải điều hắn muốn.

3

Sau khi xác nhận tôi thật sự không còn quản hắn, chỉ trong hai ngày, Hoắc Tiêu bắt đầu tối nào cũng ra ngoài uống rượu.

Có lúc hai giờ sáng hắn mới về, có lúc thậm chí cả đêm chẳng thấy mặt.

Tôi không nói gì.

Không khí trong biệt thự ngày một đè nặng.

Còn những dòng chữ lại hớn hở.

【Hay quá, công và thụ chính cuối cùng cũng gặp nhau, màn anh hùng cứu mỹ nhân quá đã】

【He he, biết vì sao mấy hôm nay nhân vật chính công không về nhà không? Một cái nhìn là trúng tiếng sét ái tình đó】

【Ai sẽ là kẻ cuối cùng vừa không có được tình yêu của công vừa bị tống vào viện tâm thần? Thật khó đoán quá đi】

Tôi lặng lẽ siết chặt trang sách trong tay.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi biết mấy hôm trước, ở quán bar, Hoắc Tiêu đã cứu một nhân viên phục vụ bị khách gây khó dễ.

Dòng chữ nói, đó chính là định mệnh của hắn —— một Omega cấp S, độ phù hợp pheromone với Hoắc Tiêu là một trăm phần trăm, họ sinh ra là để dành cho nhau.

Lần đầu tiên, tôi hèn nhát chọn cách trốn tránh, không đủ dũng khí để đi xác minh.

Vài ngày sau, một tối nọ, bạn hắn gọi điện cho tôi, nói Hoắc Tiêu uống say, cứ đòi về nhà, bảo tôi tới đón.

Khi tôi đến, Hoắc Tiêu ngả người trên sofa, mắt nhắm nghiền, lẩm bẩm mấy câu say xỉn, cả người chiếm trọn chiếc ghế dài, thoạt nhìn có chút cô đơn.

Tôi kéo hắn dậy, nắm lấy tay hắn thì hắn đột ngột mở mắt, thấy là tôi rồi lại nhắm lại.

Tôi đỡ hắn đứng lên, hắn vùng vằng một chút rồi ngoan ngoãn gục đầu lên vai tôi, bắt đầu nghịch tóc tôi.

Về đến nhà, tôi đặt hắn xuống sofa, lấy khăn nóng lau mặt cho hắn.

Hoắc Tiêu yên lặng để tôi làm, bỗng nhỏ giọng hỏi:

“Hôm nay không có canh sao?”

Động tác tôi khựng lại, mắt rũ xuống.

Hoắc Tiêu đưa tay nắm lấy tay tôi, khẽ lắc:

“Đừng giận nữa được không?”

Hắn nghiêng người lại gần, bắt đầu hôn tôi.

Ban đầu chỉ chạm nhẹ, rồi hắn thử liếm lên môi trên, muốn cạy mở hàm răng tôi.

【A a a công bảo bối anh nhận nhầm người rồi】

【Cãi nhau với thụ chính rồi đi uống rượu, kết quả bị pháo hôi thừa cơ chen vào, quả đúng mô-típ ngôn tình máu chó】

【Tệ quá, tôi đâu phải vào đây để xem tiểu tam với công thân mật】

Tôi mạnh tay đẩy đầu hắn ra, gõ vào trán hắn:

“Không cho hôn.”

Hắn sững lại, ánh mắt đầy ấm ức:

“Tại sao không cho? Sao lại thế, vợ gì mà chẳng cho hôn cũng chẳng cho chạm. Ai lại có vợ như em chứ?”

Nói rồi hắn tức giận đứng phắt dậy, một tay ôm eo tôi, một tay giữ chặt sau gáy:

“Tôi cứ phải hôn.”

Hoắc Tiêu chưa từng gọi tôi là “vợ”.

Lời “vợ” này, rốt cuộc hắn đang nói với ai? Là người mà dòng chữ gọi là định mệnh của hắn sao?

Tôi ấn ngực hắn, lạnh mặt:

“Tôi nói không… ưm…”

Lưỡi hắn thừa cơ chen vào, nụ hôn nóng bỏng mang theo dục vọng chiếm đoạt, như muốn nuốt trọn tôi.

Tôi dùng sức đẩy ngực hắn, nhưng hắn không hề nhúc nhích.

Khoảng cách sức lực quá chênh lệch khiến tôi hoảng loạn.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận