“Ư…” Thiếu dưỡng khí khiến tôi bất an, hắn vẫn quấn quýt không buông.
Tôi nghiến răng cắn hắn một cái, mùi máu càng kích thích hắn.
Mãi đến khi tôi kiệt sức ngã xuống, hắn mới nới lỏng vòng kìm kẹp.
Trước mắt tôi tối sầm, phải há miệng thở hổn hển một lúc lâu mới hồi lại.
Ngẩng đầu lên, thấy Hoắc Tiêu đang nhìn chằm chằm tôi.
“Vợ…” Hắn mơ màng cười một cái, rồi cúi đầu, ủy khuất lẩm bẩm:
“Đừng… đừng bỏ tôi…”
Ngực tôi lạnh lẽo từng hồi.
Đây không phải lời hắn sẽ nói với tôi.
Có thể khiến hắn thốt ra câu này, chỉ có một người…
Tôi ngẩng lên, nhìn về phía những dòng chữ:
“Người bạn đời định mệnh của Hoắc Tiêu, tôi muốn gặp cậu.”
4
Chiều hôm sau, tôi ngồi trong quán cà phê, ánh mắt dừng lại ở tiệm bánh ngọt bên kia đường.
Dòng chữ bảo, nhân vật chính thụ là trẻ mồ côi, ban ngày làm ở tiệm bánh kiếm học phí, buổi tối đi quán bar làm phục vụ.
Tôi nhìn thanh niên tiễn khách ra ngoài, cậu ta trông ngây thơ đơn thuần, yếu đuối hiền lành, khiến người ta chỉ muốn che chở.
Hoàn toàn trái ngược với tôi.
【Nhân vật chính công đến rồi, haha cãi nhau một ngày liền biết quay về xin lỗi, đáng đời anh, có vợ là phải thế】
Thanh niên hơi mở to mắt, nụ cười rạng rỡ, vẫy tay về phía xa, còn chạy mấy bước nhỏ.
Tầm mắt tôi không kiềm được nhìn theo, thấy Hoắc Tiêu gật đầu với cậu ta, không biết cậu ta nói gì mà khóe miệng hắn cũng cong nhẹ, trông thoải mái hơn hẳn so với khi ở cạnh tôi.
Hai người sóng vai bước vào tiệm bánh, qua lớp kính có thể mơ hồ thấy thanh niên đang chỉ hắn làm việc, lúc thì lấy bột, lúc thì nhào nặn.
Hoắc Tiêu cũng kiên nhẫn phối hợp.
Một lát sau, thanh niên dường như nói gì đó, Hoắc Tiêu lấy điện thoại ra bấm vài cái.
Ngay sau đó, tôi nhận được tin nhắn.
【Có một người bạn muốn đến nhà ở tạm, em bảo người dọn dẹp phòng khách giúp anh.】
Tôi đứng dậy, thanh toán rồi rời khỏi quán.
Không cần phải nhìn thêm nữa.
Khi Hoắc Tiêu về đến nhà, tôi đang chỉ đạo người hầu dọn đồ.
Chăn gối, quần áo, tranh ảnh của tôi lần lượt được chuyển khỏi phòng chính.
“Các người làm gì thế?” Hoắc Tiêu đứng ở đầu cầu thang, mặt sa sầm nhìn tôi.
Tôi quay đầu, bình thản:
“Anh chẳng phải luôn không muốn ngủ cùng tôi sao, vừa hay nhân tiện dọn phòng khách, tôi chuyển luôn qua phòng phía đông, sau này sẽ không làm phiền anh.”
Hoắc Tiêu ngây người, vài giây sau đá mạnh vào bậc thang, giận dữ:
“Được, em thích thì chuyển, sau này đừng hòng quay lại cầu xin tôi.”
Tôi không đáp, mà nhìn sang thanh niên đang lúng túng phía sau hắn.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Cậu là bạn của Hoắc Tiêu phải không? Phòng tôi đã sắp xếp xong, ở tầng hai phía tây, cần tôi đưa đi không?”
“À… không cần đâu.” Thanh niên như bị dọa sợ, dịch người sát gần Hoắc Tiêu hơn, lí nhí:
“Để anh Hoắc dẫn em đi là được… với lại, em với anh Hoắc… không chỉ là bạn.”
Tôi im lặng.
Cậu ta khẽ kéo vạt áo hắn. Hoắc Tiêu lạnh mặt liếc tôi một cái, rồi đưa cậu ta đi lên lầu.
Khi lướt qua bên cạnh, tôi cắn chặt đầu ngón tay, cuối cùng vẫn buông ra một câu:
“Bên ngoài chẳng phải nhiều chỗ ở sao, nhất định phải đưa về đây?”
Hoắc Tiêu nhìn tôi:
“Liên hôn thương mại trong giới, em mới biết ngày đầu à? Không phải em đã nói sẽ mặc kệ tôi sao?”
Tôi ngậm miệng, dồn nước mắt vào trong, tránh sang một bên nhường đường.
【Thấy chưa, mới quen mấy hôm công đã nhịn không nổi đưa thụ về nhà】
【Biết điều lắm, tự dọn ra ngoài】
【Thụ bảo bối dọn vào rồi, cảnh cáo ngươi, ngoan ngoãn hầu hạ, sau này công nhốt ngươi vào viện tâm thần, có khi thụ còn xin tha hộ】
Tôi bật cười khẽ, chua chát.
Thế gian mấy ai có thể tận mắt nhìn người mình yêu đi từng bước đến tình yêu định mệnh, lại càng hiếm ai biết trước kết cục bi thảm vẫn nhắm mắt bước vào.
Tôi mở điện thoại, tìm đến số luật sư ly hôn, gửi tin nhắn:
【Tôi cần soạn một bản thỏa thuận ly hôn.】
Đến bữa tối, thanh niên ngồi giữa tôi và Hoắc Tiêu.
Tôi vẫn bình thản, thậm chí còn mỉm cười trò chuyện vài câu.
Có lẽ không đạt được phản ứng hắn muốn, Hoắc Tiêu hầm hầm ném đũa, bỏ bàn ăn.
Thanh niên luống cuống đứng dậy, vội vã đuổi theo.
Lão quản gia thở dài, đưa tôi một lọ thuốc:
“Thưa ngài, thấy mấy hôm nay ngài chẳng nghỉ ngơi được, đây là thuốc ngủ mới nghiên cứu, hiệu quả tốt hơn, nếu khó ngủ thì uống một viên.”
“Cảm ơn.” Tôi che mặt, khẽ thở dài, nhận lấy.
Thuốc quả nhiên hiệu nghiệm, nhưng nửa đêm tôi vẫn bị đánh thức bởi cảm giác lạ lẫm trên cơ thể.
Trong mơ hồ, tôi nhận ra hai chân bị nâng cao, eo bị siết chặt, cổ bị liếm mút, thứ quen thuộc đang tiến vào.
Tôi cố mở mắt, chỉ thấy mái tóc đen rối bời ở cổ.
“… Hoắc Tiêu?”
Tôi vươn tay khẽ đẩy vai hắn:
“Anh… sao lại ở đây?”
Hắn cắn một cái lên xương quai xanh, ngang nhiên đáp:
“Tôi đi nhầm phòng.”
Tôi ngẩn ra:
“Là tôi dọn ra ngoài, không phải anh… sao anh lại…”
Tôi đột nhiên cứng người.
Hắn không định vào phòng chính.
Ngoài hắn, ở tầng hai chỉ còn tôi và thanh niên kia.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.