Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

9:41 sáng – 16/09/2025

Đáp án không cần nói cũng rõ.

Hắn vẫn tiếp tục hôn hít, còn tôi thì lạnh lẽo toàn thân.

“Cút…”

Hắn chưa nghe rõ, cúi đầu:

“Cái gì?”

“Tôi nói, cút ra ngoài.” Giọng tôi băng lạnh.

Đồng tử hắn co rút, trong mắt bốc lên cơn giận, bàn tay chụp lấy miệng tôi, hung hăng ép sâu hơn, như lưỡi dao chém ngang bụng khiến tôi run rẩy đau đớn.

Hắn kề sát tai, giọng dữ tợn:

“Không biết nói thì tốt nhất ngậm miệng lại.”

“Em tưởng tôi muốn chạm vào em lắm à, chẳng phải em ngày ngày dụ dỗ tôi sao, còn giả bộ gì nữa.”

“Ban đầu không phải chính em nói là nghĩa vụ vợ chồng sao, giờ lại hối hận à?”

“Từ nhỏ đến lớn tôi chịu ấm ức nhất chính là ở chỗ em, giờ em chê tôi không cần nữa?”

“Hừ, tôi vốn chưa bao giờ thích em, loại hàng như em, tôi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.”

Mỗi câu nói ra, động tác hắn lại càng tàn nhẫn.

Tôi nghẹn thở, nước mắt tuôn tràn, chẳng phân biệt được là đau xác thịt hay đau tận tim gan.

Chỉ có thể úp mặt xuống, để nước mắt thấm ướt gối.

5

Từ hôm đó, tôi và Hoắc Tiêu mặc ngầm bước vào một cuộc chiến lạnh.

Hắn ngang nhiên mang thanh niên kia tham dự mọi buổi tiệc công khai, công bố rình rang rằng hắn đã có người mới.

Hắn hoàn toàn chán ghét tôi, thậm chí còn đường hoàng để cậu ta chiếm lấy từng vị trí vốn thuộc về tôi trong ngôi nhà này: phòng ăn, thư phòng, và cả… phòng ngủ chính.

Trái tim tôi như ngâm trong vũng độc, mỗi lần co thắt đều đau buốt tận xương tủy.

Trên màn hình, những dòng chữ hớn hở reo hò chúc mừng tình cảm tiến triển của công – thụ chính, còn chăm chỉ đếm ngược thời gian tôi “biến mất”.

Trong một bữa cơm, khi Hoắc Tiêu công khai gắp thức ăn cho thanh niên kia còn tôi vẫn giữ nét mặt dửng dưng, thì một cuộc gọi đột ngột vang lên.

“Xin chào, có phải ngài Ôn Chấp không? Em trai ngài, Ôn Gia, vừa gặp tai nạn xe, hiện đang ở bệnh viện XX. Ngài có thể tới ngay không…”

Tôi bật dậy, không để ý chiếc ghế cọ xuống sàn kêu chói tai, hoảng hốt bước ra ngoài.

Hoắc Tiêu cũng đứng lên, giọng trầm xuống:

“Trễ thế này em đi đâu?”

Hắn chỉ vài bước đã chắn trước mặt tôi, nắm chặt tay tôi:

“Em hoảng cái gì? Ai đáng để em lo lắng như vậy?”

“Không liên quan đến anh, tránh ra.” Tôi hất mạnh tay hắn, không chút do dự rời đi.

Tới bệnh viện, Ôn Gia đã xong phẫu thuật, yên lặng ngồi trên giường bệnh, đầu quấn băng, chân bó bột.

“Bệnh nhân gãy xương chân, lại có chấn động não nhẹ, cần nằm viện một thời gian…”

Tôi vừa nghe y tá giải thích, vừa đẩy cửa bước vào.

Ôn Gia ngoái đầu, mím môi gọi khẽ:

“Anh…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Tôi nhìn lướt qua, đi tới ngồi cạnh giường.

“Anh…” – cậu ta lại run rẩy gọi, rồi cúi đầu lí nhí:

“Xin lỗi.

Em không cố ý bắt anh thay em kết hôn đâu, em chỉ… em sợ quá.

Em đã thấy rồi, nếu em còn ở đó… giờ này chắc em đã chết rồi…

Anh à, từ nhỏ anh luôn mạnh mẽ hơn em, em nghĩ… nếu là anh, nhất định sẽ không đi đến kết cục đó…”

Cậu ta nói lộn xộn, sau đó dè dặt ngẩng lên:

“Chuyện em nằm viện… anh đừng nói với ba mẹ được không. Em… em sợ họ lại bắt em đổi chỗ với anh.”

Tôi khoanh tay, nhìn cậu ta:

“Yên tâm, nhà họ Hoắc không phải món đồ muốn đổi thì đổi.”

“Nhưng anh là Beta… Hoắc gia sao có thể để thiếu gia cưới một Beta mãi được?”

Tôi hơi sững người khi nghe cậu nói vậy, do dự:

“Hai năm nay, em thay đổi nhiều rồi thì phải?”

【Anh còn tưởng nó là em trai ngoan hiền ngây thơ sao, kịch bản vốn là phản diện nhỏ độc ác đấy, ngây thơ được bao nhiêu】
【Nguyên gốc lúc này nó đã bị nhốt viện tâm thần tra tấn chết, thấy anh còn sống tốt, nó chắc không cam lòng】

Tôi ngừng lại, thẳng thắn hỏi:

“Em vẫn muốn bỏ trốn sao?”

“Anh… em nhớ canh anh nấu quá. Mấy hôm nay, anh có thể nấu mang cho em không?” – Ôn Gia lảng sang chuyện khác.

Đúng lúc ấy, luật sư gửi tới bản thỏa thuận ly hôn đã chỉnh sửa:

【Ôn tiên sinh, tôi đã gửi bản hợp đồng mới.】

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn Ôn Gia một lát rồi gật đầu:

“Được.”

Dù sao tôi và Hoắc Tiêu cũng sắp ly hôn. Em tôi muốn gì, đó là chuyện của nó và hắn.

Xử lý xong chuyện tai nạn, trời đã tối. Tôi mệt mỏi, không muốn quay về đối diện với cảnh Hoắc Tiêu và thanh niên kia, bèn thuê tạm một khách sạn.

Sáng hôm sau trở về nhà, thấy Hoắc Tiêu mặt mũi u ám đứng chặn ngay cửa.

Tôi vòng qua hắn đi vào bếp.

Trong tủ lạnh đầy đủ nguyên liệu, tôi chọn vài thứ, nấu canh rau cải hầm xương cho Ôn Gia.

Từ lúc tôi bước vào, Hoắc Tiêu đã sầm mặt theo sát sau lưng, thân hình cao lớn tạo áp lực ngột ngạt, khiến người yếu bóng vía có khi khóc thét.

Tôi không nhịn được quát khẽ:

“Đừng đứng chắn đường.”

Sắc mặt hắn dịu đi đôi chút, lùi một bước, nhưng vẫn không rời nửa bước.

Tôi lấy hộp giữ nhiệt, múc canh và phần cơm của người làm chuẩn bị sẵn vào.

Hoắc Tiêu đưa tay định lấy, tôi nghiêng người tránh.

Hắn khựng lại.

“Anh đâu thích uống canh, cái này không phải cho anh.” Tôi ngừng một chút, nói tiếp, “Anh không thích, sau này tôi cũng sẽ không ép nữa.”

Hoắc Tiêu mấp máy môi, nhưng chẳng thốt ra được gì.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận