Lúc này, bên ngoài viện vang lên tiếng bước chân, là Tiêu Mộ Trần tới.
“Nhược Thanh, ta có lời muốn nói với nàng.” Thanh âm hắn mang theo mỏi mệt.
Xuân Đào nhìn ta, ta khẽ gật đầu: “Để hắn vào.”
Tiêu Mộ Trần bước vào phòng, nhìn thấy ta tiều tụy, thoáng hiện nét áy náy nơi đáy mắt.
“Chuyện đêm qua, là ta sai.” Hắn ngồi xuống bên ta, “Nhưng Nhược Thanh, nàng phải hiểu, nam nhân ba thê bốn thiếp vốn là chuyện bình thường…”
“Bình thường?” Ta cắt ngang, “Vậy khi xưa vì sao chàng thề non hẹn biển với ta?”
Tiêu Mộ Trần trầm mặc một lát: “Nhược Thanh, nàng là chính thê của ta, điều đó vĩnh viễn không đổi.”
“Nhưng lòng chàng đã đổi rồi.” Ta nhìn hắn, “Tiêu Mộ Trần, nếu khi xưa chàng nói thẳng rằng ta chỉ là một trong nhiều nữ nhân của chàng, ta tuyệt đối sẽ không gả.”
“Nhược Thanh, đừng nói vậy. Vị trí của nàng trong lòng ta, không ai thay thế được.”
“Không ai thay thế?” Ta cười nhạt, “Vậy mà chàng thà canh khuya lén hẹn hò với nàng ta, cũng không muốn ở bên ta thêm một khắc?”
Tiêu Mộ Trần mấp máy môi, nhưng không nói nổi thành lời.
“Tiêu Mộ Trần, ta hỏi chàng một câu, chàng hãy thành thật trả lời.” Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, “Chàng còn yêu ta không?”
Ánh mắt hắn dao động, hồi lâu sau mới thốt lên: “Tất nhiên là yêu.”
Nhưng… cái do dự thoáng qua kia, đã nói lên tất cả.
“Ta hiểu rồi.” Ta đứng dậy, bước đến bên cửa sổ: “Tiêu Mộ Trần, chàng muốn nạp thiếp thì cứ nạp, ta sẽ không ngăn cản.”
Hắn như trút được gánh nặng: “Nhược Thanh, nàng hiểu được vậy là tốt.”
“Nhưng…” Ta xoay người lại, “Ta có vài điều kiện.”
Tiêu Mộ Trần nhíu mày: “Điều kiện gì?”
“Thứ nhất, Liễu Như Yên không được ở trong viện của ta.
Thứ hai, nàng ta tuyệt đối không được vượt mặt ta – chính thê.
Thứ ba…” Ta ngưng một khắc, “Nếu nàng ta dám bất kính với ta, ta sẽ đích thân xử trí.”
Tiêu Mộ Trần gật đầu: “Mấy điều ấy, ta đều có thể chấp thuận.”
Chấp thuận nhanh như vậy, đủ thấy mọi thứ sớm đã có sắp đặt.
“Đã vậy, thế tử cứ tự nhiên.” Ta lên tiếng tiễn khách.
Tiêu Mộ Trần rời đi, ta lập tức ngồi phịch xuống ghế, nước mắt rốt cuộc không kìm được mà trào ra.
Xuân Đào đau lòng đưa khăn tay cho ta: “Phu nhân, cớ sao người phải uất ức bản thân đến vậy?”
Uất ức ư?
Ta há chỉ là ủy khuất? Là tâm can như bị dao cắt từng mảnh, đau đến tột cùng.
Thế nhưng, ở cái thời đại này, nữ nhân có thể làm được gì?
Ba ngày sau, Tiêu phủ treo đèn kết hoa, hóa ra là vì Liễu Như Yên cử hành nghi thức nạp thiếp.
Ta ngồi trong chính viện, nghe tiếng trống chiêng náo động bên ngoài, lòng như tro tàn lạnh lẽo.
Từ thông phòng lên làm trắc thất, Liễu Như Yên chỉ mất ba ngày thời gian.
“Phu nhân, đến giờ phải ra chính sảnh rồi ạ.”
Xuân Đào lên tiếng nhắc nhở.
Theo quy củ, lễ nạp thiếp, chính thê tất phải có mặt, coi như biểu thị sự chấp thuận việc trượng phu thu thiếp.
Ta thay bộ xiêm y màu xanh chàm, đội trâm cài đầy đủ, gắng gượng bước ra chính sảnh.
Trong chính sảnh đã ngồi đầy khách khứa, đều là thân bằng quyến thuộc của Tiêu phủ.
Ta ngồi vào chủ vị, Tiêu lão phu nhân ngồi một bên liên tục gật đầu, rõ ràng hài lòng với đại sự hôm nay.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTiêu Mộ Trần vận hỉ phục đỏ chói, nét mặt hân hoan, miệng không ngừng tiếp đón khách nhân tới chúc mừng.
Không lâu sau, Liễu Như Yên được người nâng đỡ, từ ngoài bước vào.
Nàng ta mặc hồng y tân nương, đầu cài châu ngọc lấp lánh, dung nhan rạng rỡ.
Khi đi đến trước mặt ta, nàng ta dịu dàng cúi người hành lễ:
“Thiếp thân Như Yên, bái kiến phu nhân.”
Ta nhìn thần sắc đắc ý trong mắt nàng, cố nén ngọn lửa giận đang bùng cháy nơi lòng ngực:
“Đứng dậy đi.”
Nghi thức diễn ra thuận lợi, khách nhân nhao nhao chúc mừng Tiêu Mộ Trần, không ngớt lời khen hắn đào hoa, phúc khí lớn.
Có mấy phụ nhân còn ghé sát lại, nhỏ giọng khuyên nhủ ta:
“Thế tử nạp thiếp là chuyện tốt, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ có hỉ, cho Tiêu phủ thêm cháu nối dõi.”
Thêm cháu nối dõi?
Ta và Tiêu Mộ Trần thành thân ba năm, vẫn chưa sinh được một hài nhi. Vì việc ấy, Tiêu lão phu nhân thường xuyên mặt nặng mày nhẹ với ta, bắt ta uống không biết bao nhiêu thứ thuốc đắng.
Nay Liễu Như Yên vào cửa, e là chẳng bao lâu sẽ mang thai trước ta, sinh hạ trưởng tử cho Tiêu gia.
Lễ xong, ta trở về tiểu viện một mình.
Xuân Đào tức giận không thôi: “Phu nhân, sao người có thể nhẫn nhịn nỗi nhục này?”
Nhục? Há chỉ là nhục? Phải gọi là giày xéo, chà đạp lên tôn nghiêm.
Nhưng ta còn có thể làm gì? Ly hôn?
Ở thời đại này, nữ nhân một khi bị trượng phu hưu bỏ, thì chính là tội nhân thiên cổ, ngay cả nhà mẹ đẻ cũng không dung nạp.
Đang suy nghĩ, bỗng có nha hoàn đến bẩm báo: “Tiêu lão phu nhân cho mời phu nhân đến.”
Ta đến viện của Tiêu lão phu nhân, bà đang ngồi nhàn nhã thưởng trà.
“Nhược Thanh, ngồi đi.” Bà chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh.
Ta ngồi xuống, bà liền vào thẳng vấn đề: “Việc Mộ Trần nạp thiếp, ngươi không có ý kiến gì chứ?”
“Con dâu không dám có ý kiến.” Ta cúi đầu đáp nhẹ.
“Vậy thì tốt.”
Tiêu lão phu nhân hài lòng gật đầu: “Ngươi cũng thấy rồi, Như Yên dung mạo xinh đẹp, lại biết lấy lòng người. Nói không chừng sẽ sớm cho Tiêu phủ một tiểu thiếu gia.”
Ta nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, đau rát mà không dám lộ sắc mặt.
“Có điều, Nhược Thanh à…”
Bà đổi giọng, “Ngươi cũng đừng nản lòng. Dù Như Yên có sinh con, thì địa vị chính thê của ngươi vẫn không đổi.”
Lời bà nói thì nghe đường hoàng, nhưng từng câu từng chữ đều chất chứa sự chê trách.
“Con dâu đã rõ.”
“Hiểu được vậy thì tốt. Về đi, sau này phải hòa thuận với Như Yên.”
Ta trở về viện, Xuân Đào thấy sắc mặt ta tái nhợt, lo lắng hỏi: “Phu nhân, lão phu nhân nói gì vậy ạ?”
“Không có gì.” Ta gượng cười, “Chỉ là bảo ta sau này phải ‘hòa thuận’ với Liễu Như Yên.”
Hòa thuận? Hòa thuận với nữ nhân đã cướp mất trượng phu của ta?
Đúng lúc ấy, ngoài viện vang lên tiếng của Tiêu Mộ Trần: “Nhược Thanh, ta có thể vào được chăng?”
Ta nhìn sắc trời, đã là giờ Tuất. Giờ này, hắn không nên ở bên tân nương sao?
“Vào đi.”
Tiêu Mộ Trần bước vào, mặt đỏ ửng, mùi rượu phả ra nồng đậm, hiển nhiên đã uống không ít.
“Nhược Thanh, hôm nay đa tạ nàng.”
Hắn ngồi bên cạnh ta, “Ta biết nàng không dễ chịu, nhưng…”
“Tiêu Mộ Trần.” Ta ngắt lời hắn, “Đêm nay chẳng phải nên ở bên tân nương sao?”
Hắn sững người, ngượng ngùng cười khẽ: “Như Yên nàng… nàng có chút mệt, nên bảo ta đến xem nàng.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.