Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

1:19 chiều – 08/06/2025

“Xem ta?” Hay là đến làm bộ cho tròn vai phu quân?

“Thế tử có lòng.” Ta lạnh nhạt đáp, “Nhưng trời đã không còn sớm, mời thế tử hồi phòng nghỉ ngơi cho tốt.”

Tiêu Mộ Trần tựa hồ còn muốn nói điều gì, song cuối cùng chỉ lặng lẽ đứng dậy: “Vậy ta cáo từ trước, nàng nghỉ ngơi sớm một chút.”

Hắn đi rồi, ta quay sang nói với Xuân Đào: “Từ hôm nay trở đi, bất luận lúc nào, cũng không được để Tiêu Mộ Trần bước chân vào viện của ta.”

Xuân Đào thoáng ngẩn người: “Phu nhân, chuyện này…”

“Cứ thế mà làm.” Thanh âm ta lạnh băng, không cho phép cãi lại.

Hắn đã chọn nữ nhân khác, thì chớ nên quay về trước mặt ta mà giả nhân giả nghĩa.

Canh khuya yên ắng, ta trở mình không yên nơi giường ngủ.

Qua vách tường, mơ hồ truyền đến tiếng cười nói, hẳn là Tiêu Mộ Trần đang cùng Liễu Như Yên thầm thì chuyện trò.

Ta lấy tay bịt tai, song thanh âm chối tai kia vẫn không thể xua đi.

Hàn Nhược Thanh, ngươi còn định nhẫn nhịn đến bao giờ?

Một tháng sau ngày Liễu Như Yên nhập phủ, bỗng lan truyền tin tức — nàng ta đã mang thai.

Khi hay tin, ta đang cho cá ăn trong hoa viên. Tay ta run lên, hạt thức ăn vung vãi đầy đất, cá chép tranh nhau đớp mồi, mặt nước khuấy đục một mảnh.

“Phu nhân, người không sao chứ?” Xuân Đào lo lắng nhìn ta.

Không sao? Ta làm sao có thể không sao?

Ta cùng Tiêu Mộ Trần thành thân ba năm, chưa từng có cốt nhục. Mà hắn với Liễu Như Yên mới được một tháng, nàng ta đã mang thai. Đây là nỗi nhục lớn nhất đối với một chính thê như ta.

“Đi dò hỏi kỹ càng, tin này có chắc thật không?”
Ta nghiến răng, đè nén lửa giận đang hừng hực trong lòng.

Không bao lâu, Xuân Đào quay về, mang theo tin tức xác thực: “Phu nhân, là thật. Phủ y đã bắt mạch, nói rằng nàng ta có thai được một tháng.”

Ta nhắm mắt, hít sâu một hơi.

Việc này có ý nghĩa gì? Nghĩa là Liễu Như Yên sẽ sinh đứa con đầu tiên của Tiêu phủ, địa vị nàng ta trong phủ càng thêm vững chắc.

Còn ta — một chính thê không thể sinh con — sẽ hoàn toàn trở thành vật trang trí trong mắt mọi người.

“Phu nhân, lão phu nhân cho mời người đến viện.”
Lại có nha hoàn tới bẩm.

Ta chỉnh lại y phục, cố gắng lấy lại tinh thần, đến gặp Tiêu lão phu nhân.

Tiêu lão phu nhân sắc mặt hớn hở, hiển nhiên đối với tin vui này vô cùng mãn nguyện.

“Nhược Thanh, con nghe rồi chứ? Như Yên có thai rồi.” Bà ta không giấu nổi vẻ mừng rỡ trong ánh mắt.

“Dạ, con dâu đã nghe. Chúc mừng lão phu nhân sắp có cháu bế bồng.” Ta cố gắng mỉm cười, dù chỉ là nụ cười gượng gạo.

“Đứa nhỏ này đến thật đúng lúc.” Tiêu lão phu nhân nhấp một ngụm trà, “Nhược Thanh, giờ Như Yên mang thai, ngươi là chính thê, phải quan tâm chăm sóc nhiều một chút.”

Để ta chăm sóc nữ nhân đoạt trượng phu của mình?

“Con dâu đã rõ.” Ta nghiến răng gật đầu.

“Còn nữa, Như Yên có thai, không thể làm việc vất vả. Việc bếp núc trong phủ, ngươi gánh vác thêm vậy.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Việc nội trạch vốn vẫn là ta quản, lời bà ta chẳng qua là ngầm nhắc ta — Liễu Như Yên nay là người có công, ta cần đối xử khách khí.

Từ viện Tiêu lão phu nhân trở về, ta liền tới viện của Liễu Như Yên.

Nàng ta đang nghiêng mình tựa vào nhuyễn tháp, vài nha hoàn vây quanh, săn sóc cẩn thận như chủ mẫu.

Thấy ta tới, nàng lập tức làm bộ muốn đứng dậy hành lễ. Ta giơ tay ngăn lại:
“Thôi khỏi, ngươi đang mang thai, không cần đa lễ.”

“Tạ phu nhân thể lượng.” Nàng ta lên tiếng, tay nhẹ nhàng xoa bụng — cái bụng vẫn chưa có dấu hiệu gì.

“Dưỡng thai cho tốt, có gì cần thì cứ nói.” Ta cười mà chẳng hề có ý cười.

“Phu nhân thật là nhân hậu.” Liễu Như Yên lệ rơi cảm kích, “Thiếp thân có phúc ba đời mới được phu nhân chiếu cố như thế.”

Có đức có hạnh? Ngươi quả thật chẳng có đức có hạnh gì, chỉ là dựa vào bào thai trong bụng mà thôi.

Từ viện của nàng ta bước ra, ta vô tình gặp Tiêu Mộ Trần trong hoa viên.

Thấy ta, hắn thoáng ngượng ngập: “Nhược Thanh, nàng tới thăm Như Yên rồi à?”

“Ừ.”
Ta đáp lãnh đạm.

“Nàng ấy… sức khỏe ổn chứ?” Hắn hỏi, vẻ mặt lo lắng rõ ràng.

Ta nhìn ánh mắt dịu dàng kia, tim đau như bị ai xé nát. Ánh mắt ấy, hắn chưa từng dành cho ta.

“Rất tốt, thế tử không cần lo.”

Tiêu Mộ Trần dường như còn muốn nói gì, nhưng thấy sắc mặt lạnh lẽo của ta, cuối cùng cũng thôi.

Trở về viện, ta bảo Xuân Đào: “Đi mang bộ bàn ghế tử đàn mộc mà nhà mẹ ta đưa làm hồi môn sang viện của Liễu Như Yên.”

Xuân Đào thất sắc: “Phu nhân, đó là hồi môn của người mà!”

“Nay nàng ta đang mang thai, cần đồ tốt để dưỡng thai.” Ta điềm đạm nói, mặt không đổi sắc.

Kỳ thực trong lòng ta hiểu rõ, hiện tại Liễu Như Yên là bảo vật của Tiêu phủ.
Ta đối xử càng rộng lượng, Tiêu Mộ Trần càng hài lòng.
Mà địa vị của ta trong cái nhà này, cũng vì thế mà không dễ lay chuyển.

Đây chính là quy tắc ngầm giữa thê thiếp — ta bắt buộc phải học cách thích nghi.

Song đến khi đêm khuya vắng lặng, ta một mình đối diện gương đồng chải tóc, nhìn dung nhan tiều tụy phản chiếu trong kính, nước mắt vẫn không cách nào kìm nén được mà lặng lẽ tuôn rơi.

Hàn Nhược Thanh, ngươi sao lại ra nông nỗi này?
Chỉ vì giữ được danh phận chính thê mà ngay cả tự tôn cũng có thể vứt bỏ hay sao?

Nhưng… ngoài nhẫn nhịn, ta còn có thể làm gì?

Trong cái xã hội nam quyền ngự trị này, số phận nữ tử xưa nay chưa từng nằm trong tay chính mình.

Ta chỉ có thể nghiến răng, cắn môi mà gắng gượng chịu đựng — bởi đây là mệnh của ta.

Khi Liễu Như Yên mang thai được ba tháng, ta bất ngờ nhận được một tin tức ngoài ý liệu.

“Phu nhân, tiểu thư Bạch Phù Dung – biểu muội của người tới rồi!”
Xuân Đào vui mừng bẩm báo.

Bạch Phù Dung là nữ nhi của biểu cô, từ nhỏ lớn lên bên ta, tình cảm vô cùng khăng khít.
Tính nàng hoạt bát linh lợi, là ánh sáng hiếm hoi trong cuộc sống u ám nơi hầu phủ của ta.

Ta vội vàng ra đón, chỉ thấy nàng vẫn như xưa, vận y sam vàng nhạt, mắt ngọc mày ngài, nụ cười rạng rỡ như gió xuân lướt nhẹ bên má.

“Biểu tỷ Nhược Thanh!” Nàng nhào vào lòng ta, “Muội nhớ tỷ muốn chết!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận