Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

1:19 chiều – 08/06/2025

Ta ôm nàng thật chặt, nơi khóe mắt bỗng nóng lên. Bao lâu nay rồi, cuối cùng cũng có người chân tâm hỏi han ta.

“Phù Dung, sao muội lại đến đây?”

“Nghe nói biểu tỷ phu nạp thiếp, muội liền đến thăm tỷ.” Nàng thẳng thắn nói, “Biểu tỷ, tỷ vẫn ổn chứ?”

Ta cười khổ: “Còn có thể ra sao? Cuộc sống, rốt cuộc vẫn phải tiếp tục.”

Bạch Phù Dung chau mày: “Biểu tỷ, tỷ sao lại thành ra thế này? Trước kia tỷ dám quỳ trước phụ thân cầu tình cho nha hoàn cơ mà?”

Phải rồi… ta khi xưa quả thực không như thế này. Nhưng từ ngày bước chân vào Tiêu phủ, những quy củ khắt khe nơi đây đã từng chút một mài mòn khí chất ta.

“Phù Dung, muội không hiểu đâu. Trong phủ hầu môn, ta không thể tùy hứng được.”

“Tùy hứng gì chứ!” Bạch Phù Dung nắm lấy tay ta, “Biểu tỷ, bộ dạng bây giờ của tỷ khiến muội đau lòng. Ánh mắt không còn thần sắc, cả người cũng uể oải không chút sinh khí.”

Lời nàng như lưỡi dao bén, đâm trúng chỗ đau của ta.

“Biểu tỷ, hay là theo muội về nhà mẹ đẻ ở vài hôm cho khuây khỏa?”

“Không được.” Ta lắc đầu, “Giờ Liễu Như Yên đang mang thai, ta không thể rời đi.”

“Gì cơ? Tỷ còn định chăm sóc cho con hồ ly tinh đó nữa à?” Bạch Phù Dung trợn tròn mắt, “Biểu tỷ, tỷ điên rồi sao?”

“Phù Dung, đừng nói vậy.” Ta theo phản xạ liếc quanh bốn phía, “Để người khác nghe được không hay.”

Bạch Phù Dung càng giận hơn: “Tỷ nhìn lại bản thân mình đi! Đến lời cũng không dám nói lớn tiếng. Còn là Hàn Nhược Thanh mà muội từng biết nữa sao?”

Ta trầm mặc.
Đúng vậy, ta đã chẳng còn là ta của thuở ban đầu nữa rồi.

“Biểu tỷ, muội sẽ ở lại vài hôm rồi mới đi. Muội muốn tận mắt xem thử, nữ nhân nào lại có thể mê hoặc biểu tỷ phu đến nỗi thần hồn điên đảo như thế.”

Ta định ngăn cản, nhưng lời chưa kịp thốt ra lại nuốt trở vào. Có lẽ, có người ở bên, ta sẽ không còn quá cô độc.

Đêm ấy, Tiêu Mộ Trần tới viện dùng bữa tối, vừa vặn gặp Bạch Phù Dung.

“Biểu tỷ phu.” Bạch Phù Dung cúi người hành lễ, nhưng thái độ rõ ràng lạnh nhạt.

Tiêu Mộ Trần thoáng ngượng ngùng:
“Phù Dung đến rồi à? Tới từ bao giờ vậy?”

“Chiều nay.” Nàng đáp ngắn gọn.

Trong lúc dùng bữa, không khí đượm vẻ ngột ngạt. Bạch Phù Dung liên tục dùng ánh mắt dò xét nhìn Tiêu Mộ Trần, khiến hắn như ngồi trên bàn chông.

“Phù Dung định ở lại bao lâu?” Tiêu Mộ Trần cố tìm lời bắt chuyện.

“Tùy tâm tình.” Nàng lạnh lùng đáp, “Biểu tỷ một mình trong phủ quá cô đơn, muội đến ở cùng cho có bầu bạn.”

Sắc mặt Tiêu Mộ Trần có chút mất tự nhiên, song vì thể diện, không dám phát tác.

Dùng xong bữa, Tiêu Mộ Trần đứng dậy cáo từ: “Nhược Thanh, ta về trước. Phù Dung, nghỉ ngơi sớm nhé.”

Hắn vừa rời đi, Bạch Phù Dung liền nói không kiêng dè: “Biểu tỷ, hắn nhìn dáng vẻ cứ như là chột dạ vậy.”

“Phù Dung, đừng ăn nói hồ đồ.” Ta khẽ trách.

“Muội nói sai chỗ nào?” Bạch Phù Dung không phục, “Một nam nhân đã nạp thiếp mà vẫn vênh váo tự đắc, mới là thứ không có lương tâm.”

Hôm sau, Bạch Phù Dung khăng khăng đòi gặp Liễu Như Yên. Ta khuyên không được, đành dẫn nàng đi.

Liễu Như Yên đang ngồi tắm nắng trong viện, vừa thấy chúng ta tới, liền vội vàng đứng dậy hành lễ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Không cần đa lễ, ngươi đang mang thai, cứ ngồi đi.” Ta nói.

Bạch Phù Dung đưa mắt đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới, ánh nhìn sắc như dao cạo.

“Vị này hẳn là tiểu thư Bạch gia?” Liễu Như Yên cười tươi đáp lời, “Thường nghe phu nhân nhắc đến.”

“Là ta.”
Bạch Phù Dung nhàn nhạt đáp, thái độ lãnh đạm.

Liễu Như Yên dường như cảm nhận được địch ý, nụ cười trên môi lập tức trở nên gượng gạo.

“Tiểu thư từ xa tới, có điều gì cần cứ việc nói.”

“Không cần đâu, ta đến đây là để bầu bạn cùng biểu tỷ, chẳng cần ngươi quan tâm.”
Bạch Phù Dung thẳng thắn, chẳng nể mặt chút nào.

Không khí lập tức trở nên lúng túng. Ta vội vàng đánh trống lảng: “Phù Dung, chúng ta nên hồi viện thôi.”

Ra khỏi viện của Liễu Như Yên, Bạch Phù Dung hậm hực không thôi:
“Biểu tỷ, nữ nhân kia không đơn giản. Bề ngoài thì nhu nhược ôn hòa, thực ra tâm tư cực kỳ sâu kín.”

“Phù Dung, đừng suy nghĩ lung tung.” Ta nhẹ giọng khuyên nhủ.

“Ta không suy nghĩ lung tung.” Bạch Phù Dung nghiêm túc nói, “Biểu tỷ, tỷ phải cẩn thận nàng ta. Dạng nữ nhân này giỏi nhất là làm ra vẻ đáng thương, một khi đứng vững chân trong phủ, người đầu tiên nàng ta nhắm tới, tất sẽ là tỷ.”

Tim ta khẽ run lên. Những lời Phù Dung nói, há chẳng phải là nỗi lo lắng âm thầm trong lòng ta bấy lâu nay?

Nhưng… ta có thể làm gì? Trong cái phủ này, ta đã chẳng còn chút ưu thế nào.

Ngày thứ ba kể từ khi Bạch Phù Dung lưu lại, xảy ra một việc khiến ta hoàn toàn bừng tỉnh.

Hôm ấy, ta đến kho kiểm kê đồ vật, tình cờ nghe được mấy nha hoàn đang nói chuyện.

“Nghe nói đứa trong bụng Di nương Liễu là con trai đấy.”

“Thật không? Nếu là con trai, sau này địa vị của Liễu di nương e là vững như Thái Sơn rồi.”

“Chứ còn gì nữa, phu nhân ba năm qua không động tĩnh gì, Di nương Liễu vừa vào cửa đã mang thai, đây chính là mệnh!”

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, bị phu nhân nghe thấy thì phiền.”

“Sợ gì, phu nhân giờ còn gây được sóng gió gì? Chờ Di nương sinh tiểu thiếu gia ra, phu nhân cũng chỉ đành nép sang một bên.”

Nghe đến đây, ta như bị thiên lôi giáng xuống đầu.

Thì ra trong mắt đám hạ nhân, ta đã là “hoa tàn nhụy úa”, không còn trọng lượng chi nữa.

Ta lặng lẽ rời khỏi kho, về đến viện, Bạch Phù Dung nhìn thấy sắc mặt ta liền lo lắng hỏi:
“Biểu tỷ, sao vậy?”

Ta đem lời mấy nha hoàn vừa nghe được kể lại, Bạch Phù Dung tức giận đến đập mạnh bàn: “Lũ nô tài thật quá hỗn xược!”

“Phù Dung, muội nói xem, có phải ta thật sự vô dụng không?” Ta mệt mỏi ngồi xuống ghế.

“Nói năng linh tinh gì vậy?” Bạch Phù Dung nắm lấy tay ta, “Biểu tỷ, tỷ chẳng qua quá thiện lương nên mới để người khác được nước lấn tới.”

“Thiện lương có ích gì chứ?” Ta cười chua chát, “Nơi này, người hiền lành chỉ khiến kẻ khác cho là dễ bắt nạt mà thôi.”

Bạch Phù Dung trầm mặc hồi lâu, chợt nói: “Biểu tỷ, ta có một chủ ý.”

“Chủ ý gì?”

“Nếu đám hạ nhân đều cho rằng tỷ dễ bị ức hiếp, thì tỷ nên cho bọn họ biết chính thê không phải là kẻ yếu nhược có thể xem thường.”

Ta lắc đầu: “Phù Dung, ta không muốn gây chuyện.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận