“Không phải gây chuyện, là lập uy.” Bạch Phù Dung nghiêm nghị nói, “Biểu tỷ, nếu tỷ cứ mãi nhẫn nhục chịu đựng thế này, người ta càng thêm khinh thường tỷ.”
Lời nàng khiến ta trầm tư. Phải chăng, đã đến lúc ta cần thay đổi?
Đúng lúc đó, Xuân Đào hấp tấp chạy vào: “Phu nhân, không xong rồi! Di nương Liễu ngất xỉu trong viện!”
Ta cùng Phù Dung vội vàng chạy đến, chỉ thấy Liễu Như Yên nằm trên nhuyễn tháp, sắc mặt tái nhợt, Tiêu Mộ Trần lo lắng đứng bên cạnh.
“Chuyện gì xảy ra?” Ta hỏi.
“Không biết, lúc nãy vẫn còn bình thường, bỗng dưng ngất đi.” Tiêu Mộ Trần trán đầy mồ hôi, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn.
Phủ y nhanh chóng đến, bắt mạch xong thì nói: “Di nương chỉ là hơi mệt nhọc, nghỉ ngơi ít ngày sẽ ổn. Thai nhi không bị ảnh hưởng.”
Nghe đến đó, Tiêu Mộ Trần rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
“Nhược Thanh, mấy ngày này nàng nên chăm sóc Như Yên nhiều hơn.” Hắn quay sang ta dặn dò.
Ta gật đầu, nhưng trong lòng chỉ thấy nực cười. Hắn quan tâm duy chỉ có đứa con trong bụng Liễu Như Yên, còn ta, ngay cả một lời hỏi han cũng không có.
Đêm ấy, ta đang chuẩn bị đi ngủ, Xuân Đào rón rén vào thì thầm: “Phu nhân, nô tỳ nghe ngóng được, hôm nay Di nương Liễu ngất là giả đó.”
“Giả?” Ta ngạc nhiên.
“Vâng, nô tỳ thấy nàng ta trước lúc ngất còn lén cắn môi, khiến máu rỉ ra, nhìn như bị khí huyết suy nhược.”
Ta lập tức tỉnh ngộ. Khó trách phủ y nói chỉ là mệt, hóa ra tất cả chỉ là màn kịch.
“Nàng ta làm vậy để làm gì?”
“Có lẽ là muốn gây chú ý với thế tử.” Xuân Đào đoán, “Dạo này thế tử ít đến viện nàng ta, hẳn là sốt ruột rồi.”
Ta cười nhạt. Thì ra Liễu Như Yên bề ngoài nhu mì vô hại, kỳ thực cũng là hạng người lòng dạ tinh vi.
Sáng hôm sau, ta dẫn Bạch Phù Dung tới viện thăm Liễu Như Yên.
Nàng ta đang nằm trên giường tĩnh dưỡng, vừa thấy chúng ta tới liền yếu ớt định đứng dậy hành lễ.
“Di nương thân thể bất an, không cần đa lễ.” Ta ngồi xuống mép giường, “Thân thể thấy thế nào rồi?”
“Đa tạ phu nhân quan tâm, thiếp thân đã khá hơn nhiều.” Liễu Như Yên yếu ớt đáp lời.
Ta chăm chú quan sát thần sắc nàng, quả thật không nhìn ra điểm nào khác lạ. Nếu Xuân Đào không nói, e rằng ngay cả ta cũng bị nàng gạt qua.
“Di nương cứ an tâm tĩnh dưỡng, có gì cần cứ sai người đến báo.” Ta đứng dậy cáo từ.
Ra khỏi viện của Liễu Như Yên, Bạch Phù Dung hạ giọng nói:“Biểu tỷ, nữ nhân kia rõ ràng đang diễn trò.”
“Muội cũng nhận ra sao?”
“Tất nhiên.” Bạch Phù Dung đắc ý đáp, “Từ nhỏ muội đã tinh ý trong việc nhìn người, mấy trò lắt léo ấy sao qua nổi mắt muội?”
Xem ra, Bạch Phù Dung nói không sai. Chính ta thiện lương quá mức, mới để mặc cho Liễu Như Yên xoay ta như chong chóng.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTừ hôm nay trở đi, ta cần phải đổi sách lược.
Sau khi Liễu Như Yên khỏi bệnh, ta âm thầm quan sát mọi hành động của nàng ta.
Chẳng mấy chốc, ta liền phát hiện vài điều khả nghi.
Nàng ta thường sai nha hoàn xuống nhà bếp đòi cái nọ cái kia, bảo là “phụ nhân mang thai có thèm ăn”.
Nhưng trong số đó, có thứ tuyệt đối không nên ăn khi thai nghén — như cua, ai ai cũng biết là đại kỵ, vậy mà nàng vẫn cố tình đòi.
Khi đầu bếp không dám đưa, nàng lại giả bộ làm nũng:
“Chỉ muốn nếm thử một miếng thôi mà…”
Chưa hết, nàng còn thường xuyên kín đáo nói lời gièm pha ta trước mặt Tiêu Mộ Trần.
“Nương tử đối đãi thiếp thân thật tốt, hôm qua còn đặc biệt đưa tổ yến sang.”
Nàng mỉm cười dịu dàng với Tiêu Mộ Trần, “Chỉ tiếc thân thể thiếp yếu nhược, sợ không chịu nổi những món quá bổ…”
Ý tại ngôn ngoại — ta không hiểu đạo lý, lại cố tình cho thai phụ dùng những món không hợp.
Tiêu Mộ Trần nghe xong, sắc mặt liền trầm xuống: “Nhược Thanh, sau này nên chú ý. Như Yên mang thai, không thể tùy tiện tẩm bổ.”
Trong lòng ta cười lạnh. Chiêu này của Liễu Như Yên thật cao tay — ngoài mặt thì ca ngợi ta, thực chất là ngấm ngầm đâm sau lưng.
Còn có một lần, nàng ta cố ý nói: “Phu nhân vất vả quá, chuyện trong ngoài đều phải quản. Thiếp thân mang thai, chẳng giúp được gì, chỉ biết ở viện an dưỡng.”
Tiêu Mộ Trần lập tức nhìn ta, lên tiếng khuyên: “Nhược Thanh, chuyện gì cũng đừng ôm hết vào người. Giờ Như Yên đang mang thai, nàng nên bao dung nàng ấy nhiều một chút.”
Ta càng lúc càng thấy rõ bản chất thật của Liễu Như Yên.
Bề ngoài nhu mì thiện lương, kỳ thực tâm cơ sâu thẳm, lời nào lời nấy đều có ẩn ý.
Nửa tháng sau, Bạch Phù Dung phải hồi phủ. Trước lúc rời đi, nàng nắm lấy tay ta, dặn dò:
“Biểu tỷ, ta không ở đây, tỷ nhất định phải cẩn thận với Liễu Như Yên. Nữ nhân này không đơn giản.”
“Ta biết.” Ta khẽ gật đầu.
“Còn nữa…”
Bạch Phù Dung nghiêm túc nhìn ta, “Tỷ không thể cứ mãi nhẫn nhịn như vậy. Nếu tiếp tục, tỷ sẽ vĩnh viễn không có cơ hội xoay người.”
Tiễn nàng rời đi, ta một mình ngồi rất lâu trong viện.
Nàng nói không sai, ta không thể tiếp tục chịu đựng như thế này nữa.
Nhưng… ta nên làm gì? Chính diện đối đầu với Liễu Như Yên? Hay tìm cách khiến nàng ta thất thế?
Đang miên man suy nghĩ, Xuân Đào vội vã chạy vào: “Phu nhân! Không ổn rồi! Xảy ra chuyện!”
“Chuyện gì?” Lòng ta khẽ siết lại.
“Di nương Liễu ngất xỉu trong kho, hiện phủ y đang xem mạch.”
Ta lập tức chạy tới. Chỉ thấy trong kho có một đám đông vây quanh, Liễu Như Yên nằm dưới đất, sắc mặt trắng bệch như tuyết.
Tiêu Mộ Trần đứng bên cạnh, mặt đanh lại đầy u ám.
Phủ y bắt mạch xong, thần sắc nặng nề: “Di nương lần này thực sự động thai khí. Nhất thiết phải nằm tĩnh dưỡng, không thể có chút sơ sót.”
Nghe vậy, Tiêu Mộ Trần giận dữ quay sang nhìn ta: “Nhược Thanh, chuyện này là thế nào? Vì sao Như Yên lại vào kho?”
Ta sửng sốt: “Ta không biết, ta chưa từng sai nàng tới đó.”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/ly-the/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.