Ta dẫn con trai bước vào phủ Trấn Quốc Tướng Quân.
Lão phu nhân họ Viên mắng ta là tiện phụ, mắng con ta là nghiệt chủng.
Nào hay, hai đứa cháu – một đích một thứ – mà bà ta đang ôm trong lòng, mới thực sự là huyết mạch hoang thai.
Ta nhướng mày,hỏi con:“Còn muốn tìm cha nữa không?”
Nó lắc đầu, quỳ xuống cộp cộp cộp dập ba cái đầu.
Một lạy này!
Ân đoạn nghĩa tuyệt!
Viên gia từ đây tuyệt tự!
Ta thở phào, mỉm cười híp mắt dắt con bước đi.
Vừa qua khỏi nhị môn, đã nghe có người hốt hoảng kêu:
“Lư hương trong gia từ… bị mèo cọ rơi xuống đất vỡ rồi!
Hương… hương cũng tắt mất rồi!”
1
Ra khỏi phủ Trấn Quốc Tướng Quân。
con trai nói:“Nương, chúng ta ở lại kinh thành đi.”
Con ta vốn ít lời như hũ nút,song miệng còn cứng hơn chày giã thuốc。
Lời đã nói ra,chưa từng thất tín。
“Được thôi! Thiếu cốc chủ,ngươi nói là được!”
Hắn mặt lạnh,liếc ta một cái,khiến sau gáy ta chợt lạnh。
— Thần thái kia,thật giống phụ thân ta!
Chả trách lão nhân gia bỏ qua ta,trực tiếp nhận tiểu quỷ này làm người kế thừa。
Ta hơi bực,nói:“Chuyện ở lại kinh thành,ngươi tự đi nói với ông ấy,chớ để ta gánh tiếng xấu!”
Dứt lời,ta giơ chân đá bay một bãi phân bò khô,nào ngờ bên trong còn ướt。
“Phụt” một tiếng,văng lên,dính một mảng to vào mũi giày ta。
Ta còn đang ngẩn người,đã thấy con trai bên cạnh mím môi。
Ánh mắt hắn,nửa là bất đắc dĩ,nửa là không biết nói gì,nhìn ta chằm chằm。
Ta cúi nhìn mũi giày,lại liếc qua bộ dạng hắn,bèn bật cười,thở dài:
“Hầy,có nương như ta,trách gì ngươi còn nhỏ tuổi đã già dặn như thế。”
Về đến khách điếm,hắn cầm bút viết một phong thư。
“Nương,ngày mai nói với Lý chưởng quỹ một tiếng,nhờ ông ta tìm nha nhân quen biết,giúp chúng ta thuê một viện。”
Ngừng một chút,hắn lại bổ sung:
“Phải yên tĩnh,có thể đọc sách,lại có thể luyện võ tập kiếm。”
Ta nằm trên giường xoay người,lười biếng nói:
“Thuê nhà ư? Nhà ta chẳng thiếu bạc,cần gì sống kham khổ thế?”
Hắn đưa phong thư đã viết xong cho ta。
Vừa nhìn qua,ta liền “vèo” một tiếng bật dậy khỏi giường。
“Tiểu quỷ thối,ta đưa ngươi tới kinh thành nhận thân,chứ đâu phải để ngươi lôi ta chịu khổ như vầy!”
Ngoại tổ đại an:
Hôm nay nhận tổ bị khước từ,nỗi nhục này khó tiêu,cháu đã quyết lưu lại kinh。
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTừ nay không cần trợ bạc nữa,tôn nhi muốn tự mình tạo dựng một phen sự nghiệp。
Chớ nhớ。
Tôn Cẩn bái thượng
2
Ta trơ mắt nhìn bồ câu đưa thư mang đi tờ giấy chết tiệt ấy。
Trước khi “chết”,ta còn muốn vùng vẫy lần nữa。
“Con ơi — đời này nương khổ gì cũng chịu,chỉ không chịu được khổ vì không có bạc。”
“Nương,có y thuật trong tay,ngày tháng của chúng ta sẽ không quá tệ。”
Ta nhăn nhó nói:
“Ngày trước đều là người quỳ ngoài cốc,dâng ngàn vàng cầu trị bệnh,nay chẳng lẽ ngươi muốn ta lắc chuông rách,như mấy lang trung lưu phương,từng nhà từng nhà hỏi ‘Có cần xem bệnh không’?”
Càng nói càng thấy sợ。
Ta nắm chặt góc chăn,giọng cũng run lên:
“Nương… không được đâu,thật sự không được đâu…”
con trai vỗ vai ta, nói:
“Nương, người hẳn biết, nữ nhân không có phu quân, sẽ phải bôn ba vì sinh kế ra sao, phải lo toan việc nhà, chăm nom hài tử thế nào.”
… Nghịch tử này!
Ta hoài nghi hắn là cố ý chỉnh ta, chỉ vì ta chưa từng hỏi ý hắn, đã tự tiện sinh ra hắn.
Chưởng quỹ khách điếm giao du rộng rãi, chưa quá mấy ngày đã nhờ người tìm cho chúng ta một tòa viện.
Ta muốn mướn một bà lão, lo chuyện nấu ăn, quét tước, giặt giũ.
Nhưng con trai bảo “ngân tiền ăn tiêu eo hẹp”, liền một lời cự tuyệt.
Trong lòng ta mang sẵn lửa giận, lúc nhóm bếp không để ý, tàn lửa bắn vào đống cỏ khô bên cạnh, trong chớp mắt đã bốc lên ngọn lửa cao nửa người.
Ta chộp lấy chổi quơ vào, lại càng khiến lửa cháy mạnh hơn.
Sau cùng vẫn là con trai xách thùng nước tới dập tắt.
Hắn nhìn bếp đen thui cùng mặt mũi ta lấm lem tro bụi, chân mày nhíu chặt:
“Nương, từ nay người chớ vào bếp nữa, chi bằng ra ngoài hành y kiếm tiền đi.”
Từ ấy hắn bắt đầu học nhóm lửa nấu cơm, còn ta thì khoác nam trang, phải bôn ba ngoài đường kiếm sống nuôi gia.
Ta đeo hòm thuốc, rung đồng linh, đi khắp phố phường.
Quanh quẩn nửa ngày, rốt cuộc mới có một phụ nhân gọi ta lại.
Bước vào nhà nàng, ta không khỏi hít sâu một hơi lạnh, bất giác khẽ tặc lưỡi.
Tường đất nứt to bằng nắm tay, bàn ghế thì hoặc gãy chân hoặc mất vạt.
Trên giường đất co ro một hài tử gầy yếu, mình đắp chiếc bông chăn đen sì rách nát.
Phụ nhân bưng nửa bao gạo lức, nhét vào tay ta:
“Tiên sinh, trong nhà chỉ còn bấy nhiêu…”
3
Bụng đói meo trở về nhà, ta vứt hòm thuốc cùng đồng linh xuống, bốn chi dang rộng ngả lưng trên giường.
con trai bưng tới một bát cháo trắng cùng một đĩa tiểu thái.
“Nương, dậy ăn cơm.”
“Không muốn ăn!”
Lời vừa dứt, bụng ta lại “ục… ục…” một tiếng thật dài thật vang.
“Ăn đi!”
Bụng lại phụ họa thêm một tràng nữa.
Mặt ta thoáng đỏ, không còn cãi cứng.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.