Tiêu Cảnh Hành biểu tình như thể muốn bóp chết ta, lại như muốn bật cười. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, xoay người đi vào sau bình phong thay y phục.
Ta nhân cơ hội lấy nốt miếng bánh hoa quế còn lại trong tay áo ra ăn sạch, sau đó ngả người xuống giường, bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời.
Xuyên không thành đích nữ Hầu phủ thì cũng đành, lại vớ phải một phu quân độc mồm độc miệng thế này, ngày tháng sau này sống kiểu gì cho yên?
Đang nghĩ ngợi, thì tiếng hắn vang lên từ sau bình phong: “Ngươi, đi ngủ trên tháp.”
Ta quay đầu nhìn, quả nhiên góc phòng có một chiếc mỹ nhân tháp.
Nhưng… “Tại sao lại là thiếp ngủ trên tháp? Cái giường này rõ ràng rất lớn!” Ta phản đối.
“Bởi vì bản vương không muốn nửa đêm bị tiếng ngáy của nàng làm phiền.”
Hắn bước ra, thay y phục thường ngày màu trắng, tóc đen buông xõa, gương mặt càng thêm tuấn tú, chỉ tiếc thần sắc thì rất muốn ăn đòn.
Ta trợn trắng mắt: “Thế thiếp còn sợ ngài mộng du chém người đó!”
Hắn cười khẩy, đi thẳng tới bên giường, đứng nhìn ta từ trên cao: “Thẩm Diệu Diệu, nàng nên hiểu rõ, nơi đây là Trấn Bắc Vương phủ, là địa bàn của bản vương.”
Ta nhìn hắn ba giây, bất ngờ ngã lưng xuống giường, tứ chi dang rộng: “Vậy thì cùng ngủ đi, dù sao giường cũng đủ rộng.”
Sắc mặt Tiêu Cảnh Hành lập tức đen như đáy nồi.
Ta nhắm mắt vờ ngủ, trong lòng lặng lẽ đếm: Ba, hai, một…
Quả nhiên, hắn nghiến răng ken két mà phất tay áo bỏ đi: “Ngươi ngủ giường!Ta ngủ tháp!”
Ta lén mở hé một mắt, thấy hắn tức tối đi về phía mỹ nhân tháp, trong lòng mừng như mở cờ.
Thắng rồi!
Thế nhưng, nửa đêm, ta bị một trận lục đục đánh thức. Lờ mờ mở mắt ra, liền thấy một bóng đen đang đứng cạnh giường, trong tay còn cầm kiếm.
Ta lập tức tỉnh táo.
“Thế tử?”Ta dè dặt gọi.
Hắn không đáp, chỉ lặng lẽ đứng đó, mũi kiếm ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
Ta nuốt nước bọt, cẩn thận nói: “Cái đó… nếu ngài mộng du, có thể đổi chỗ khác được không? Thiếp yếu bóng vía…”
Hắn vẫn không nhúc nhích.
Ta hít sâu một hơi, dứt khoát ngồi dậy, lục dưới gối lấy ra một vật đưa cho hắn: “Hay là, ngài lấy cái này lót dưới trước khi chém? Máu dính vào chăn đệm giặt rất cực khổ…”
Tiêu Cảnh Hành rốt cuộc cũng có phản ứng.
Hắn cúi đầu nhìn chiếc gối thêu hoa trong tay ta, trầm mặc hồi lâu.
Rồi hắn khẽ mở miệng: “…Thẩm Diệu Diệu.”
“Dạ?”
“Thích khách… ở bên ngoài.”
Cả người ta cứng lại, chậm rãi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quả nhiên, vài bóng đen đang lén lút men theo chân tường mà di chuyển.
Ta sợ đến mức đồng tử co rút.
Hắn cười lạnh: “Tưởng đâu lá gan nàng lớn lắm cơ mà?”
Ta nghẹn lời, dứt khoát nằm vật ra giường, kéo chăn trùm đầu: “Được rồi, ngài tiếp tục đi, thiếp ngủ trước đây.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTiêu Cảnh Hành hình như bị ta chọc cho bật cười, hắn một tay lật tung chăn của ta, lạnh giọng: “Dậy. Trốn xuống gầm giường!”
Ta cau mày: “Dưới gầm giường đầy bụi bặm.”
“Vậy ngươi muốn chết?”
“Không muốn.”
“Vậy thì chui xuống!”
Ta bĩu môi, lề mề bò xuống giường, lúc ngồi xổm dưới gầm vẫn không quên nhắc hắn:
“Thế tử, nhớ để lại một mạng sống nha, ta còn muốn hỏi xem là kẻ nào thiếu đức đến vậy, đêm tân hôn lại tới phá giấc người khác…”
Hắn không ngoảnh đầu, lật mình qua cửa sổ ra ngoài, chỉ để lại một câu lạnh như băng:
“Câm miệng.”
Ta ngồi xổm dưới giường, nghe bên ngoài tiếng binh khí va chạm, lại ngáp một cái.
Cái hôn sự này, quả thật… kích thích không tưởng.
3
Ngày hồi môn, ta nằm nhìn tán màn thêu hoa trên giường, nghiêm túc suy nghĩ một chuyện:
Vì cớ gì người xưa sau khi thành thân lại phải có cái lễ “hồi môn” phiền toái như vậy?
“Tiểu thư, mau dậy đi! Thế tử đã đợi ở sân nửa canh giờ rồi!”
Cự Quả sốt ruột đến độ dậm chân, tay bưng chậu nước nóng, hơi nước mờ mịt, y như tâm trạng bực bội của ta lúc này.
Ta lăn người, vùi mặt vào chăn, uể oải nói: “Ngươi cứ bảo ta đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, sắp không qua khỏi, không thể hồi môn được.”
Ngoài cửa vang lên một tiếng cười lạnh: “Thẩm Diệu Diệu, ngươi muốn tự chui ra, hay để ta sai người dỡ luôn cái giường này?”
Là cái giọng đáng đánh của Tiêu Cảnh Hành.
Ta bật dậy, giương mắt tức tối nhìn cửa: “Tiêu Cảnh Hành! Sáng sớm đã phá người ta nằm mộng, ngươi còn biết lễ nghi phép tắc hay không?”
Hắn khoanh tay đứng dựa vào khung cửa, một thân cẩm bào màu mực, càng khiến gương mặt thêm phần lãnh ngạo.
Nghe vậy, hắn nhướng mày: “Lễ nghi? Bản vương chính là lễ nghi.”
Đáng giận, lại để hắn ra vẻ được!
Ta lê thê bò dậy, Cự Quả cuống quýt giúp ta chải đầu vấn tóc, suốt quá trình ta nhắm nghiền mắt giả chết, cho tới khi Tiêu Cảnh Hành gõ gõ mặt bàn, không kiên nhẫn nói:
“Ngươi định ngủ đến giữa trưa mới chịu đi sao?”
Ta hé mắt, trừng hắn qua gương đồng: “Thế tử gia gấp gáp như vậy, là muốn tới nhà ta ăn chực sao?”
Hắn cười lạnh một tiếng: “Phải. Dù sao đầu bếp phủ Hầu gia cũng nấu ngon hơn ngươi.”
Tên này sao lại đáng đánh như thế chứ?
Trên xe ngựa, ta ngả người trên nệm mềm, lim dim muốn ngủ.
Tiêu Cảnh Hành ngồi đối diện, tay cầm quyển sách, mắt cũng chẳng buồn liếc qua ta lấy một lần.
Ta cố ý ngáp một cái, mở miệng trêu: “Thế tử, giấc ngủ của thiếp không được yên, lỡ lát nữa thiếp lỡ dựa vào vai người thì sao?”
Hắn vẫn không ngẩng đầu: “Vậy ta sẽ ném ngươi xuống xe.”
Ta bĩu môi: “Hừ, vô tình.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.