Hắn lật một trang sách, nhàn nhạt đáp: “Kẻ tám lạng, người nửa cân.”
Ta lười tranh luận, dứt khoát nhắm mắt giả vờ ngủ.
Không ngờ xe ngựa dằn một cái, cả người ta ngã chúi về phía trước, trán đập thẳng vào đầu gối hắn.
“Á…” Ta ôm đầu, đau đến nhe răng trợn mắt.
Tiêu Cảnh Hành cuối cùng cũng buông sách, cúi mắt nhìn ta, khóe môi nhếch lên: “Tự lao vào lòng bản vương?”
Ta giận dữ: “Ai thèm ôm ngươi? Là do xe sóc đấy!”
Hắn “ồ” một tiếng, đưa tay giữ lấy vai ta, kéo về phía mình: “Vậy thì ngồi cho vững, đừng để ngã lăn ra ngoài, mất mặt bản vương.”
Miệng thì độc, nhưng tay lại rất vững vàng.
Tới Hầu phủ, phụ mẫu đã đứng đợi sẵn ở cổng. Vừa thấy chúng ta xuống xe, liền tươi cười đón tiếp.
Mẫu thân nắm lấy tay ta, vành mắt hơi đỏ: “Diệu Diệu, ở Vương phủ có quen không con?”
Ta đang định kể khổ, thì Tiêu Cảnh Hành bên cạnh đã chêm vào một câu lạnh tanh: “Nàng ngủ ngon lắm, chỉ là… ngáy hơi to.”
Mẫu thân khựng lại, rồi vội cười: “Thế tử nói đùa rồi, Diệu Diệu nhà ta từ nhỏ ngủ rất êm.”
Tiêu Cảnh Hành mặt không đổi sắc: “Thật sao? Vậy chắc là do gả cho ta, tâm an nên mới ngủ sâu như vậy.”
Ta suýt nữa nghiến gãy cả răng hàm.
Trong yến tiệc, có một người là biểu muội xa bên ngoại của phụ thân – tên gọi Lưu Như Yên, tự xưng “Kinh thành đệ nhất tài nữ”.
Nàng ta thướt tha bước tới, tay bưng chén rượu.
“Biểu tỷ, đã lâu không gặp, Như Yên kính tỷ một chén.”
Nàng cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự ve vãn nhìn về phía Tiêu Cảnh Hành.
Ta còn chưa kịp đáp, Tiêu Cảnh Hành đã nhàn nhạt nói: “Nàng ấy tửu lượng kém, uống một chén là ngã.”
Nụ cười của Lưu Như Yên khựng lại: “Thế tử nói đùa rồi, biểu tỷ trước kia tửu lượng rất khá mà…”
Ta lập tức tiếp lời: “Phải đó, nhưng bây giờ ta đã cải tà quy chính, không chạm một giọt rượu nào nữa rồi.”
Lưu Như Yên không cam lòng, lại nhẹ giọng nói: “Hay là biểu tỷ ứng khẩu làm một bài thơ, cũng để mọi người mở mang tầm mắt?”
Ta chớp mắt, thành khẩn đáp: “Biểu muội, không giấu gì muội, gần đây ta đang nghiên cứu một thể thơ mới.”
Nàng ta mắt sáng rỡ: “Thể thơ gì vậy?”
“Thể thơ… bãi hoang.”
Lưu Như Yên sững người, rõ ràng không hiểu ý là gì.
Tiêu Cảnh Hành chợt khẽ bật cười, nhấc chén rượu nhấp một ngụm, chậm rãi nói: “Nàng ấy ăn cơm coi bộ khá hơn làm thơ. Bỏ qua đi.”
Mặt Lưu Như Yên khi xanh khi trắng, cuối cùng cố nặn ra một nụ cười: “Thế tử… thật khéo ăn nói.”
Ta nhướng mày nhìn Tiêu Cảnh Hành: “Ngài giúp ta sao?”
Hắn liếc ta một cái: “Đừng hiểu lầm. Ta chỉ không muốn mất mặt thôi.”
Ta cười tươi, ghé lại gần: “Thế thì… sao mặt ngài lại đỏ vậy?”
Hắn lập tức lạnh mặt: “Ngươi nhìn nhầm rồi.”
“Ồ…” Ta kéo dài giọng, “Vậy chắc là ta hoa mắt rồi.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenHắn trừng ta, nhưng vành tai lại đỏ bừng.
Trên đường hồi phủ, trong xe ngựa, ta mệt đến lảo đảo, cuối cùng không chịu nổi mà đổ người sang, đầu tựa vào vai Tiêu Cảnh Hành.
Hắn cứng người một thoáng, nhưng không đẩy ta ra.
Ta mơ màng nói: “Tiêu Cảnh Hành, hôm nay ngài… cũng khá ra trò đó.”
Hắn trầm mặc một lát, rồi thấp giọng: “Ngủ đi.”
Ta nhắm mắt cười. Người này, miệng thì cứng, lòng lại mềm.
4
Ta đang ngồi trên tháp mềm nhấm nháp ô mai, thì Cự Quả hớt hải chạy vào:
“Tiểu thư! Thái hậu nương nương truyền người cùng Thế tử tiến cung!”
Ta lật người, úp mặt vào gối: “Cứ bảo ta đột nhiên mắc trọng bệnh, không sống được bao lâu nữa, không thể vào cung.”
“Nhưng Thế tử gia đã đợi ở ngoài cửa, còn nói…”
“Nói cái gì?”
“Nói nếu tiểu thư còn giả chết, thì ngài ấy sẽ đích thân vào khiêng người lên xe ngựa.”
Ta thở dài, uể oải ngồi dậy. Tiêu Cảnh Hành, người này, miệng độc thì thôi, mà hành động lại nhanh gọn kinh người.
Trên xe ngựa, hắn nhắm mắt dưỡng thần, còn ta thì dựa vào vách xe lơ mơ muốn ngủ.
“Thẩm Diệu Diệu.” Hắn đột nhiên cất tiếng.
“Ừm?” Ta lười nhác đáp.
“Lát nữa vào cung gặp Thái hậu, đừng có nói năng bậy bạ.”
Ta nửa mở mắt, nhìn hắn: “Ví dụ như gì?”
“Ví dụ như mấy câu kiểu ‘đời người khổ ngắn, chi bằng ngủ nhiều’ của nàng đó.”
Hắn lạnh lùng nói, “Thái hậu tuổi đã cao, không chịu được mấy loại ‘triết lý’ kỳ quái của nàng đâu.”
Ta “chậc” một tiếng: “Yên tâm, cùng lắm ta chỉ nói ‘Thái hậu nương nương phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, vậy nên đừng hối ta sinh hài tử vội’.”
Hắn giật nhẹ khóe mắt: “…Tốt nhất ngươi im miệng lại cho ta.”
Trong Từ Ninh cung, Thái hậu nắm tay ta cười tươi rói: “Diệu Diệu à, ai gia thấy khí sắc ngươi không tệ, có phải… có tin vui rồi không?”
Ta chớp mắt, ra vẻ vô tội: “Tin vui thì có đó ạ. Sáng nay phòng bếp vừa làm xong bánh táo đỏ, ngon lắm. Nương nương có muốn nếm thử không?”
Nụ cười của Thái hậu hơi cứng lại, rồi quay sang Tiêu Cảnh Hành: “Cảnh Hành, các ngươi thành thân cũng được một thời gian rồi…”
Tiêu Cảnh Hành mặt không đổi sắc: “Thái hậu, nàng ấy thể chất yếu, không thể vội vàng.”
Ta lập tức phối hợp, ho vài tiếng, yếu ớt ngả người vào ghế: “Phải rồi, thân thể thiếp… khổ nỗi e là khó đảm đương đại sự.”
Thái hậu nheo mắt lại, bỗng nhiên đập bàn một cái: “Nói bậy! Ai gia năm đó còn lười hơn ngươi, chẳng phải cũng sinh được ba đứa sao?”
Bà phẩy tay áo đắc ý: “Diệu Diệu à, người lười thì có lộc, nhưng hài tử thì vẫn phải sinh cho bằng được!”
Ta quay đầu nhìn Tiêu Cảnh Hành, ánh mắt cầu cứu: “Giờ làm sao đây?”
Hắn giật nhẹ khóe môi, hạ giọng: “…Tự gây họa, tự gánh đi.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.