Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

12:06 chiều – 06/07/2025

Phu quân xuất chinh ba năm, trở về mang theo một cô gái mồ côi.

Mà  người ấy, đã mang thai trong bụng.

Việc đầu tiên khi trở về dựa vào công lao nơi sa trường, hắn liền muốn cưới nàng ta làm bình thê.

Hắn nói, ca ca của nàng vì cứu hắn mà bỏ mạng, nay chăm sóc nàng là trách nhiệm của hắn.

Ta trong đêm viết sẵn thư hòa ly, thu dọn hành trang, thành toàn cho đôi uyên ương.

1
“Phu nhân, đồ đạc đều đã thu dọn xong.”

Thúy Nhi vừa kiểm tra xong toàn bộ sính lễ của ta, nhưng lại ngập ngừng: “Chỉ là…”

Ta đang chuyên tâm viết thư hòa ly, ngẩng đầu ra hiệu nàng cứ nói tiếp.

“Chỉ là mấy năm nay, vẫn không ít lần bổ sung cho phủ tướng quân….”

Ta cẩn thận đặt thư hòa ly vừa viết xong lên bệ cửa sổ để hong khô nét mực, rồi vung cổ tay tê mỏi.

“Không sao, ta đâu thiếu chút đó.”

Ta và Trịnh Dư Phi là hôn ước do tổ phụ hai bên định ra từ tấm bé.

Nói về tình cảm, vốn đã chẳng sâu đậm gì.

Năm xưa tổ phụ ta cũng từng là võ tướng chinh chiến sa trường, chỉ là phụ thân ta sức lực không bằng, bị ông ép đi làm văn quan.

Ai ngờ một đường hanh thông, mà nay đã làm đến chức Tể tướng.

Trái lại, phụ thân Trịnh Dư Phi thì chẳng văn chẳng võ cũng chẳng nên cơm cháo gì.

Sau khi lão tướng quân qua đời, phủ Tướng quân liền bắt đầu sa sút, cũng nhờ có Trịnh Dư Phi mới gắng gượng giữ được chút thể diện.

Phụ thân ta vốn dĩ đã không ưa hắn, năm đó tổ phụ cố chấp muốn gả ta cho hắn, phụ thân ta khóc đến sưng cả mắt.

Ngày thành thân, hắn lập tức ra biên ải, thậm chí còn chưa bước vào động phòng.

Trịnh Dư Phi dung mạo tuấn tú, lại tuổi trẻ đã phong tướng, thiếu nữ kinh thành có ai chẳng ngưỡng mộ?

Ba năm nay, không biết bao nhiêu kẻ lấy chuyện này ra cười nhạo ta.

Giờ lại đường đường chính chính dắt theo một nữ nhân như vậy trở về, lại càng khiến ta mất hết thể diện.

Ta vốn chẳng có tình ý gì với hắn, chỉ muốn an ổn sống nốt đời làm một tướng phu nhân giữ bổn phận. Nhưng giờ đây, tướng phu nhân này ta thực sự không làm nổi nữa rồi.

Qua cửa sổ, ta trông thấy Trịnh Dư Phi đang cẩn thận dắt tay nữ nhân ấy, còn không ngừng áp tay lên bụng tròn trĩnh của nàng ta.

Xem ra, ít nhất cũng đã mang thai bảy tám tháng.

Trịnh Dư Phi ngẩng đầu nhìn ta, vẻ mặt ngập ngừng, nhưng chỉ thoáng qua một cái liền bị tiếng cười nhẹ nhàng của nữ nhân ấy lôi kéo đi mất.

“Đóng cửa lại đi.”

Ta không muốn để đôi cẩu nam nữ đó lọt vào mắt mình, liền sai Thúy Nhi đóng cửa.

Nữ nhân kia dường như bị tiếng đóng cửa làm cho giật mình, thân thể mềm nhũn ngả vào lòng Trịnh Dư Phi.

Trịnh Dư Phi thoáng có chút giận, nhưng chắc nghĩ ta vì ghen mà làm mình làm mẩy nên cũng chẳng nói gì, chỉ cho rằng vài ngày nữa ta sẽ nguôi ngoai.

Nữ nhân ấy tên là Uyển Nương, gia cảnh đơn bạc, chỉ có một ca ca làm chỗ dựa. 

Ai ngờ vì cứu Trịnh Dư Phi mà chết nơi sa trường.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Trước lúc lâm chung, ca ca nàng đem nàng gửi gắm cho hắn.

Trịnh Dư Phi vì hổ thẹn trong lòng, đối với Uyển Nương lại thêm phần săn sóc. 

Gần gũi lâu ngày, hai người liền dây dưa với nhau.

Về sau Uyển Nương có thai, Trịnh Dư Phi thương nàng, sợ ta là đích nữ phủ Tể tướng sẽ khắt khe với nàng, bèn có ý cưới nàng làm bình thê.

Ở chốn quan gia, nam nhân tam thê tứ thiếp vốn là chuyện thường tình. 

Huống hồ ta vốn không có tình ý với hắn, nếu hắn thật lòng yêu thương thì ta cũng có thể chấp nhận để nàng ta làm thiếp.

Nhưng hắn lại muốn nhân chiến công cầu thú, đường hoàng cưới nàng làm bình thê.

Cõi đời này, có bao nhiêu nữ tử chịu nổi nỗi nhục ấy?

Trước khi thành thân, Trịnh Dư Phi đối với ta cũng coi như chân thành.

Hắn biết phụ thân ta coi thường hắn, liền dồn tâm sức lên người ta, trong quân cũng cực khổ chịu đựng, mới khiến mẫu thân ta thay đổi cái nhìn.

Trước kia ta nói món đậu hũ cay ở Đông Thị ngon, hắn sợ đi xa mang về sẽ nguội mất ngon, bèn mặt dày đi học thẳng từ chủ quán.

Chỉ cần ta muốn ăn, dẫu là nửa đêm canh ba, hắn cũng mang đến cho ta một bát.

Mẫu thân nói, hắn đối với ta là thật tâm, lại có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, bà chẳng cầu ta phú quý vinh hoa, chỉ mong ta cả đời bình an vô sự.

Về chuyện hôn nhân, ta chưa từng đặt kỳ vọng quá cao, chỉ cần sống yên ổn cả đời là đủ, người gả cho là ai, kỳ thực ta không mấy để tâm.

2

Chỉ là, sự xuất hiện của Uyển Nương đã phá vỡ cuộc sống yên bình vốn có của ta.

Ta thích ăn cay, nhưng Uyển Nương lại không chịu được chút cay nào, chỉ cần ngửi thấy mùi ớt là đã nói cay đến nghẹt thở.

Từ đó về sau, trên bàn cơm chỉ toàn là những món thanh đạm hợp khẩu vị của nàng ta.

Ta muốn ăn bánh thịt kho Tây Thị, Uyển Nương lại muốn ăn bánh hạt óc chó Đông Thị, mà Trịnh Dư Phi chỉ nói một câu “Uyển Nương ngửi không nổi mùi tanh”, rồi lập tức không chút do dự đi đến Đông Thị mua bánh cho nàng.

Ta muốn ăn đậu hũ, hắn lại bảo đợi Uyển Nương sinh xong sẽ làm cho ta.

Mấy lần thăm dò như thế, ta cũng đã nhìn rõ—trong lòng hắn đã chẳng còn chỗ cho ta nữa.

Ngày tháng sau này, e là chẳng còn lấy nổi chút yên bình.

Hôm sau, khi ta còn chưa tỉnh ngủ, đã bị tiếng gõ cửa của Trịnh Dư Phi làm phiền tỉnh.

Hắn mặc trường bào màu tím sẫm, càng tôn lên gương mặt tuấn tú ấy.

“A Doanh, chuyện Uyển Nương nhập phủ đã sắp xếp ổn thỏa. Nàng ấy là cô gái mồ côi, tất phải chuẩn bị sính lễ tươm tất một chút.”

Là chính thê của phủ Tướng quân, việc này tất nhiên phải do ta lo liệu.

Ta hơi bực mình, vừa mới tỉnh giấc chưa được bao lâu, tâm trạng quả thực không tốt.

“Ý ngươi là muốn ta lấy sính lễ của chính mình để lo sính lễ cho nàng ta?”

Sắc mặt Trịnh Dư Phi lập tức sầm xuống, vẻ mặt cũng khó coi vô cùng.

Giang Doanh, nàng cũng náo đủ rồi đó. Uyển Nương chỉ là một cô gái mồ côi, còn nàng ngày xưa mười dặm hồng trang mà gả vào đây, cho nàng ta một ít thì đã sao?”

“Hơn nữa, nàng ta chỉ là bình thê, quyền quản gia vẫn nằm trong tay nàng, rốt cuộc nàng còn tính toán gì?”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận