“Huống hồ, nàng có phụ mẫu làm chỗ dựa, còn huynh trưởng nàng ta chết vì cứu ta, nàng ta chẳng còn ai…”
“Đủ rồi.”
Hắn còn định nói tiếp, nhưng ta thật sự không nghe nổi nữa.
Những lời lẽ bẩn thỉu như thế, nghe xong chỉ thấy lỗ tai muốn rửa sạch.
“Trịnh Dư Phi, người ca ca nàng ta cứu là ngươi, kẻ nên báo ân cũng là ngươi, liên quan gì đến ta?”
“Ngươi là thê tử ta, phu thê đồng thể, báo ân tất nhiên là cùng nhau!” Hắn quát lớn.
Phu thê đồng thể? Thật nực cười.
Ta vỗ bàn đứng dậy, ngẩng đầu đối mắt với hắn.
“Ngươi chẳng những bắt ta chia sẻ phu quân với người khác, còn muốn ta lấy sính lễ của mình mà gả nàng ta vào cửa? Nhìn thế nào cũng là ta đang báo ân! Trịnh Dư Phi, ngươi thật sự là không biết xấu hổ!”
Thúy Nhi vội vã bước lên trấn an ta. Dù ta đã quyết tâm hòa ly, nhưng thấy hắn vô liêm sỉ đến vậy vẫn không khỏi tức giận.
Chỉ là lời ta nói dường như lại khiến hắn nghĩ lệch.
“Thôi đi, chẳng qua là nàng quá để tâm đến ta mà thôi. Yến tiệc mừng công tối nay, ta sẽ cầu Hoàng thượng ban hôn, phong Uyển Nương làm bình thê. Chuyện nhập phủ giao cho mẫu thân ta lo liệu.”
Hắn còn muốn dùng chiến công mà cầu bình thê, ta thật đúng là đã xem thường vị Uyển cô nương này.
Thấy ta không nói gì, hắn lại tiếp lời:
“Tối nay ta sẽ không dẫn nàng nhập cung, nàng cứ ở nhà nghỉ ngơi, tĩnh tâm lại đi.”
Nói xong, hắn quay người bỏ đi.
Ban đầu ta còn tưởng muốn hắn ký vào thư hòa ly sẽ phải tốn không ít công sức.
Thế mà hiện tại, cơ hội bày ra ngay trước mắt.
Hắn cầu thú, ta cầu ly.
Tối hôm đó, ta bám theo xe ngựa của phụ thân, lẻn vào cung yến.
3
Trịnh Dư Phi vừa nhìn thấy ta, liền giận đến mức tóc như muốn dựng ngược.
“Giang Doanh, nàng theo tới đây làm gì? Ta sẽ không để nàng làm hại Uyển Nương đâu!”
Nói xong, liền đem người trong lòng giấu ra phía sau, sợ ta ra tay với nàng ta.
Ta bực bội đảo mắt, nhấc chân định đi về phía phụ thân.
Hắn vươn tay túm lấy cánh tay ta: “Giang Doanh, ta cảnh cáo nàng, đừng giở trò gì. Uyển Nương gả vào phủ là chuyện đã định!”
Ta giật mạnh tay ra, chẳng muốn nói thêm lời nào với hắn.
“Ngươi tốt nhất nên biết điều một chút.”
Sau lưng vẫn không ngừng vang lên lời uy hiếp của hắn.
Ta ngồi xuống bên cạnh phụ thân, yến tiệc trong cung cũng chính thức bắt đầu.
Biểu diễn đủ loại tiết mục, cuối cùng Hoàng thượng mới mở miệng.
“Tiểu Trịnh tướng quân, nhiều lần đẩy lui Hung Nô, có phong thái như lão tướng quân năm xưa. Lần này ngươi có gì muốn xin, cứ việc nói.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenCuối cùng cũng đến phần này.
Trên mặt Trịnh Dư Phi đầy vẻ hớn hở, nắm tay Uyển Nương đang mang thai bước lên chính điện quỳ xuống.
Không ít phu nhân quan lại nhìn ta với ánh mắt đầy đồng tình.
Chuyện hắn mang Uyển Nương từ biên ải về đã sớm lan truyền khắp nơi, giờ còn dắt nàng ta quỳ trên điện thế này.
Hoàng hậu nương nương định lên tiếng ngăn lại, nhưng đã bị Trịnh Dư Phi cướp lời trước.
“Tâu Hoàng thượng, thần có một cố hữu nơi biên ải, vì cứu thần mà bỏ mạng, hiện chỉ còn lại một người thân là muội muội.”
Ánh mắt hắn lại nhìn về phía Uyển Nương bên cạnh: “Thần khẩn cầu Hoàng thượng ban nàng ấy làm bình thê, để thần có thể bảo hộ nàng ấy trọn đời.”
Chính điện lặng ngắt như tờ.
Hoàng thượng nhìn sang gương mặt đen sầm như đá của phụ thân ta, nhưng lại chưa vội mở miệng.
Nay Hung Nô quấy nhiễu, Trịnh Dư Phi là tướng tài khó tìm, Hoàng thượng đương nhiên phải cân nhắc.
Các quan viên xung quanh đều nhỏ giọng bàn tán, phần lớn đều bất bình thay ta.
Hắn dám làm nhục ta công khai thế này, phụ thân ta sao còn có thể nhẫn?
Ông lập tức lớn tiếng mắng thẳng:
“Đội lốt báo ân mà hành vi đê tiện, không có mai mối, lại tự tiện cấu kết! Ngươi sỉ nhục con gái ta đến mức này, còn coi ta đã chết rồi sao!”
Rồi nước mắt tuôn như mưa:
“Hoàng thượng, xin người làm chủ cho lão thần!”
“Lão thần bốn mươi mấy tuổi mới có được đứa con gái này, vì giao tình của tổ phụ hai nhà mới bất đắc dĩ gả cho tên súc sinh này!”
“Ngày đại hôn, hắn còn chẳng vào động phòng, suốt ba năm không về, nay lại mang một nữ nhân không biết xấu hổ, bụng mang dạ chửa trở về. Lão thần đau lòng vô hạn!”
Phụ thân ta bước thẳng lên điện, gào khóc thảm thiết:
“Ta chỉ có một đứa con gái, giờ để nó sống thế nào đây?”
Những thúc bá có giao hảo với phụ thân cũng đồng loạt lên tiếng:
“Báo ân có nhiều cách, cho thêm chút tiền cũng được, hoặc nhận làm nghĩa muội, sau này gả vào nhà tử tế…”
“Hừ! Căn bản là lòng dạ bẩn thỉu, muốn chiếm lấy nàng ta làm của riêng thì có!”
Trịnh Dư Phi bị mắng đến mặt đỏ tía tai, vội quay đầu biện giải với mọi người:
“Ta không có! Ta với Uyển Nương là thật lòng yêu nhau!”
Uyển Nương cũng vội vàng đi theo phía sau nói thêm:
“Đúng vậy! Trịnh lang đối với ta là thật tâm, không phải cưỡng ép.”
Trong điện, kẻ nói đông, người nói tây, ồn ào đến mức Hoàng thượng phải đưa tay ôm đầu.
Ta nhân lúc hỗn loạn, bước đến trước mặt Trịnh Dư Phi và Uyển Nương, cũng quỳ xuống chính điện.
“Giang Doanh, đây là hoàng cung, nàng chớ có làm càn!”
Trịnh Dư Phi còn định kéo áo ta lôi đi.
“Hoàng thượng,” ta trầm giọng, “Thần nữ và Trịnh Dư Phi vốn là hôn ước định sẵn, nay hắn đã có chân ái, thần nữ nguyện thành toàn, nhường lại vị trí chính thê, cầu xin Hoàng thượng chuẩn cho thần nữ hòa ly.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.