Bạch nguyệt quang của Hoàng Thượng đã trở về.
Nàng vừa nhập cung, liền không chờ nổi mà đến trước mặt ta thị uy khoe khoang.
Chỉ tiếc nàng không hay, ta vốn tính tình kiêu ngạo.
Nàng dám phạt roi tỳ nữ của ta, ta tự tay tát nàng mười cái.
Nàng đập vỡ ngọc hoàn của ta, ta bưng trà nóng hắt thẳng lên mặt nàng.
Chàng từng nói sẽ dung túng ta kiêu căng, trọn đời yêu ta, bảo hộ ta.
Nhưng ở trước mặt nàng, ta mãi chỉ là người đứng sau.
Chàng hỏi ta: “Chẳng lẽ nàng không thể dung thứ cho nàng ấy sao?”
Sau này, phụ thân ta tử trận nơi sa trường, tâm niệm duy nhất của ta cũng tan thành mây khói.
Ta rốt cuộc có thể đi tìm người kia rồi.
Năm thứ năm ta được sủng ái nhất hậu cung, Tô Vân Uyển quay về.
Ta làm quý phi bao nhiêu năm, nàng liền làm bạch nguyệt quang của Mục Trạch bấy nhiêu năm.
Sau khi nàng hồi cung, khắp cung đình đều truyền rằng Hoàng thượng vì nàng mà điên đảo, ngôi vị Trung cung bỏ trống đã lâu, vốn để dành riêng cho nàng.
Phải, nếu năm năm trước không xảy ra vụ huyết án chấn động triều đình, tổ phụ nàng đã chẳng bị cách chức rồi chết nơi tha hương, nàng cũng không bị liên lụy mà lưu đày đến Lĩnh Nam.
Còn ta, cũng chẳng có cơ hội ngồi lên ngôi vị quý phi.
Trong cung, các cung nữ bàn tán xôn xao, Hồng Oanh sợ ta nghe mà buồn lòng, bèn đưa ta ra Ngự hoa viên giải sầu.
Vừa đến nơi, đã thấy vài cung nhân đang hì hục đào đất, nhổ hết đám hoa diên vĩ ta yêu thích, thay vào đó là khóm hoa nhài trắng tinh do Tô phi chỉ định.
Nắng gắt chiếu lên cánh hoa nhài trắng muốt, phản chiếu từng vòng ánh sáng, chói lòa rát cả mắt ta.
Hồng Oanh vội nói: “Nương nương, phía trước cúc thu đã nở rộ, thu hút bao nhiêu bướm lượn về.”
Không thấy thì lòng chẳng phiền.
Vừa hay, gặp ngay Tô Vân Uyển trong bộ cung trang phấn lam tha thướt bước tới.
Nàng khẽ vén lọn tóc rũ bên tai, chậm rãi chỉnh lại ngón tay mới nhuộm chu sa đỏ.
Đánh giá ta từ trên xuống dưới, nàng mỉm cười duyên dáng:
“Chắc hẳn đây là Quý phi nương nương rồi? Quả thật dung mạo cũng có sáu bảy phần giống ta.”
Dứt lời, nàng như nhớ ra điều gì, bỗng nhiên bật cười khúc khích.
“Mục Trạch không cho ta nhắc tới người, nhưng ta vẫn phải cảm tạ nương nương đã thay ta bầu bạn bên chàng mấy năm nay.”
Trong mắt nàng tràn ngập vẻ đắc ý, rõ ràng là cố ý chọc giận ta.
Nhưng ta chẳng lấy đó làm giận, bởi ta sớm biết Mục Trạch vốn yêu nàng trước.
Năm đó ta theo phụ thân vào kinh, tại chùa Phổ Đà ngoại thành, ta gặp Mục Trạch.
Vừa trông thấy ta, chàng thất thần thốt lên:
“Vân Vân…”
Mà ta, họ Cố, tên Tiên Ninh.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenKhông lâu sau, ta trở thành Quý phi của chàng.
Đột nhiên trong hoa viên vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, Tô Vân Uyển chẳng rõ mắc bệnh quái gì, bỗng lảo đảo ngã sấp mặt xuống đất, khiến ta giật mình.
Nàng gãi gãi cánh tay, sờ sờ ngực, hai mắt đỏ hoe, giống hệt phát bệnh phong.
Ta đành lùi nửa bước, tránh làm phiền màn diễn của nàng.
“A! Quý phi nương nương, ta biết người không ưa ta, nhưng cũng không thể nhục mạ ta thế này được…”
Ta nhục mạ ngươi? Hừ!
Ngay sau đó, Mục Trạch bước ra từ bụi hoa, thấy cảnh ấy liền vội vàng cúi xuống bế Tô Vân Uyển vào lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta, ngữ khí nặng nề:
“Tiên Ninh, ta biết nàng ngang ngược, nhưng Vân Nhi thân thể yếu ớt, sao nàng nỡ xô ngã nàng ấy?”
Hừ, nàng ấy yếu ớt, ta kiêu ngạo.
Tô Vân Uyển nghiêng đầu, khóe môi cong lên vẻ đắc ý khiêu khích, rồi lại ra vẻ tội nghiệp mà bênh vực ta:
“A Trạch, là thiếp không nhìn rõ đường, tự mình ngã thôi, chẳng liên quan gì đến tỷ tỷ cả.”
Nói y như thật, đến mức ta suýt tin bản thân có thật đã đẩy nàng.
Nhưng ta đâu có chiều thói hư của nàng.
Ta nâng váy, một cước đá vào kheo chân nàng, khiến nàng khuỵu gối trước mặt ta.
Ta khẽ nhướng mày, lạnh nhạt cười:
“Đã chụp nồi lên đầu ta rồi, nếu ta không làm gì đó, chẳng phải phụ mất cái tội danh ấy hay sao?”
Nàng ta lớp mặt nạ yếu mềm đã rạn nứt, ta chẳng để tâm ánh nhìn không vui của Mục Trạch, dắt theo cung nữ ngẩng đầu rời đi.
Xem đi, đây mới gọi là kiêu căng.
Mấy ngày liền Mục Trạch không đến chỗ ta, trong cung liền truyền rằng ta sắp thất sủng, nói ta đã tự tay đánh mất phúc khí của mình.
Hừ, phúc khí này, người muốn không?
Quả nhiên, Mục Trạch sủng nàng hết mực, chưa đầy mấy hôm, trong cung liền dựng thêm một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, tên là Quảng Nguyệt Các, ý rằng: Hằng Nga trong trăng, giai nhân trong lòng.
Ta lặng lẽ nhìn cung điện ấy từng viên đá xây lên, khẽ cười cay đắng: “Quả thực là người trong lòng.”
Không biết là vì đã quen sống an nhàn, hay bản tính nàng ta vốn không chịu yên ổn, luôn tìm cách chuốc lấy phiền toái.
Yến tiệc trong cung, ca vũ mừng vui, một cảnh phồn hoa náo nhiệt.
Tô Vân Uyển ngồi bên cạnh Mục Trạch, cười nói không dứt.
Nàng ta xoay đầu nhìn về phía ta, nâng chén trà nóng bước đến, giọng nhỏ nhẹ:
“Cố tỷ tỷ, từ khi muội tiến cung đến nay vẫn chưa chính thức bái kiến tỷ, mời tỷ dùng chén trà này, xem như muội xin tỷ tha thứ.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng ta, kẻ mong chờ xem trò vui, người khinh thường lặng lẽ giễu cợt.
“Choang!”
Tay ta còn chưa kịp tiếp lấy chén trà, nó đã rơi vỡ nơi chân.
“Tỷ tỷ… đều là lỗi của Vân Nhi, không biết điều lại dâng trà nóng, tỷ tỷ bị phỏng rồi chăng?”
Nàng ta ầng ậc nước mắt nhìn ta, đôi mắt hoe đỏ, làm ra vẻ bị khi dễ, còn giả bộ tiến lên phủi vạt áo cho ta.
Bộ dạng giả dối khiến ta chán ghét, ta liền hất tay nàng ta ra, lạnh lùng nói:
“Đừng chạm vào ta!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.