Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

2:05 chiều – 21/06/2025

“Tiên Ninh, Vân Nhi vốn có ý tốt. Nếu nàng không muốn nhận, cứ nói là được, sao phải đập vỡ chén trà khiến nàng khó xử?”

Mục Trạch nhíu mày, giọng trầm thấp, bước đến ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng ta, ánh mắt nhìn ta từ trên cao, chẳng buồn hỏi rõ ngọn ngành, liền quy hết lỗi cho ta.

Tưởng đâu hắn chỉ mù mắt, chẳng ngờ lòng dạ cũng mù mịt.

“Vân Nhi, nàng có bị bỏng không?”

Mục Trạch dịu dàng hỏi han, nhẹ nhàng nâng tay nàng ta lên tỉ mỉ xem xét.

Xưa kia, hắn chưa từng đối đãi với ta như vậy.

Mỗi lần gặp ta, hắn đều mỉm cười nắm tay ta.

Dẫu ta khiến hắn phật ý, hắn cũng chỉ nhéo mặt ta, giả vờ nghiêm khắc nói:
“Lần sau không được thế nữa!”

Cớ sao lại đổi thay?

Ta không muốn cùng hắn tranh cãi trước mặt người khác, để thiên hạ cười chê.

Ta biết từ khi Tô Vân Uyển trở lại, không ít người trong tối ngoài sáng chờ xem ta thất thế.

Ta phất tay áo, trực tiếp trở về An Lạc Cung.

Quả nhiên, trước mặt không trị tội ta, thì sau lưng cũng phải thay người trong lòng mà “lấy lại công đạo”.

Lần này hắn đến cung ta, chẳng còn nét dịu dàng ngày trước, thần sắc lạnh lẽo, xa cách không thể che giấu.

Không hề khách sáo, không một lời chào hỏi, mặt nặng như chì nói thẳng:
“Cố Tiên Ninh, Vân Nhi là người trong lòng trẫm thuở thiếu niên. Nếu không có nàng ấy, sao có nàng. Trẫm thiếu nàng ấy quá nhiều, về sau đều sẽ đền bù đủ.”

“Cố Tiên Ninh, nàng đừng hoang đường nữa. Mọi thứ nàng có đều là trẫm cho. Trẫm có thể cho, thì cũng có thể thu hồi.”

“Nàng ấy không phải nàng, chẳng có gia thế như nàng, cũng chẳng ngang tàng như nàng. Nhưng nàng ấy có trẫm, trẫm sẽ bảo vệ nàng ấy. Chuyện hôm nay đến đây thôi, nếu còn có lần sau, trẫm tuyệt chẳng dung tha!”

Không có nàng ấy thì không có ta?

Tất cả của ta là ngươi ban cho?

Những lời ấy tựa lưỡi dao đâm thẳng vào tim ta, khiến năm năm này trở nên nực cười đến tột cùng.

Tôn nghiêm của ta bị hắn đạp dưới chân không chút thương tiếc, tình ý chân thành ta dành cho hắn, đối với hắn chẳng đáng một xu.

Ta cắn chặt môi, cố không để lệ rơi.

“Người từng nói, nàng là nàng, ta là ta. Nàng là quá khứ, ta là hiện tại.”

“Người từng nói, sẽ không phụ ta.”

Hắn vươn tay vuốt má ta, thở dài một hơi, như thể bất đắc dĩ, nhưng trong ánh mắt kia vẫn là một mảnh lạnh lẽo khó tan.

“Đừng náo nữa, nàng ấy những năm qua sống phiêu bạt, chịu nhiều khổ cực, đây là nợ ta phải trả. Về sau, ta không muốn nàng ấy bị ai khi dễ.”

Vậy nên, người liền cam tâm để ta bị người khi dễ?

“Nàng ấy lưu lạc khổ sở là nợ của người, người muốn bù đắp sao cũng được. Nhưng vì sao lại bắt ta chịu ấm ức?”

“Tiên Ninh, chẳng lẽ nàng không thể độ lượng một chút, nhường nhịn nàng ấy hay sao?”

Tả nhường nàng ư?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta ngơ ngác nhìn hắn, buột miệng hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng:
“ Mục Trạch, trong mắt người, rốt cuộc ta là gì?”

Gió se se đầu thu luồn qua cánh cửa lê gỗ mở rộng, mang theo câu nói nhạt như gió lạnh của hắn:
“ Chớ nên hồ đồ sinh sự nữa.”

Hóa ra, những gì ta đang làm, trong mắt hắn chỉ là hồ đồ, là ngang ngược sinh sự.

Ta im lặng không đáp, nỗi bi thương trong mắt bị hắn xem như vô hình, hắn xoay người bỏ đi, nhưng khi đến cửa lại đột nhiên dừng bước.

“Y phục đỏ không hợp với nàng, về sau đừng mặc nữa.”

Nói xong, bỏ lại cho ta một bóng lưng xa dần trong làn gió.

Nhưng rõ ràng chính hắn đã từng nói, ta là người mặc y phục đỏ xinh đẹp nhất hắn từng gặp.

Ta sinh nơi Tây Bắc, thuở nhỏ thường mặc hồng y cưỡi ngựa nhỏ cha ban trên vùng thảo nguyên rộng lớn, người gặp ta ai nấy cũng khen ta đẹp như ánh dương mùa đông.

Lần đầu gặp Mục Trạch, ta cũng diện một thân hồng y.

Khi đó ta lạc đường trong chùa Phổ Đà, trời không chiều lòng người, mưa lâm thâm đổ xuống. Ta như ruồi không đầu chạy khắp nơi tìm phòng của mình.

Chính lúc hoảng loạn, hắn trong bộ tử y cùng một vị lão hòa thượng cầm chuỗi hạt xuất hiện trước mặt ta.

Dù nhầm ta với người khác, nhưng khi biết sai, hắn vẫn chỉ đường và thành tâm xin lỗi
“ Hôm nay mắt hoa, vô ý mất lẽ, mong cô nương đừng để tâm”

Thuở mới vào cung, chính vì chuyện này, ta sinh tự ái, lẽo đẽo chu môi hắt rơi cây trâm hắn đưa

“Hừ, người không thích ta, là vì ta giống với người ngươi yêu nên mới cưới ta mà thôi”

Hắn không chối, chỉ thẳng thắn đáp: “Tiên Ninh, khi đó quả thực vì nàng giống với một cô nhân đã qua đời, nên ta mới nảy sinh hảo cảm.”

Ta nghe xong liền tức giận, suýt nữa phát tiết tại chỗ

Hắn đưa tay ôm lấy ta, khẽ dõi dành an ủi

“Nhưng chỉ có thế thôi. Chính sự hồn nhiên nhiệt thành của nàng làm ta cảm động. Ta thích sự hoạt bát vô tư của nàng, thích cả vẻ nhõng nhẽo của nàng khi giận dỗi.”

Hắn vùi mặt vào làn tóc xõa của ta, trân trọng hứa hẹn:
“ Tiên Ninh, nàng hãy an tâm, ta tuyệt đối không phụ nàng.”

Thì ra lời thề nguyện hồi đó, cũng không ngăn được hắn về sau ba lòng hai dạ

Ta đã minh bạch, hắn không còn yêu ta nữa. Cũng giống như Thượng Anh năm nào

Dù là Mục Trạch, hay là Thượng Anh, ta vẫn luôn là kẻ bị bỏ lại

Đột nhiên cảm thấy một luồng lạnh lẽo bao trùm, tựa như gió Tây Bắc thổi về kinh thành

Ta chớp mắt, ngước đầu cố nén giọt lệ sắp trào,Y phục đỏ không hợp với ta ư? Ta lại muốn mặc

Từ hôm đó, ngày nào ta cũng thay đổi hoa văn, diện hồng y đi khắp hoàng cung

Chính ta cũng không rõ mình làm vậy để thu hút sự chú ý của Mục Trạch, hay chỉ là để che giấu lòng tự trọng đang bị thương tổn

“Tỷ tỷ, tỷ không biết Tô Vân Uyển giờ ngào mạn thế nào đâu. Nàng ta nói sợ mèo chó, Hoàng thượng liền ra lệnh đem tất cả trong cung khóa lại, ngay cả chim kết của muội muội họ Vinh cũng không thoát.”

“Muội muội họ Vinh không nhịn được, liền đến điện Tô phi đôi lời, ai ngờ con yêu tinh nhỏ kia vậy mà đến  điện Hoàng thượng tố muội muội ra tay đánh nàng, khiến muội muội bị cấm túc, giờ còn buồn bã không thôi.”

An phi vào cung ta sau giờ ngọ, bóng gió nói nhiều về Tô Vân Uyển, nàng nghĩ gì ta sao lại không rõ

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận