Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

11:27 chiều – 21/06/2025

5

Trên đường hồi phủ, ta chẳng hề nghe thấy giọng nói hào hứng của gã kể chuyện trong quán rượu, đang thao thao bất tuyệt về giai thoại phong lưu nơi Trường An.

‘’Nói đến vị công tử nhà họ Triệu, dung mạo tuấn tú thần thái như ngọc, dáng hình tuấn lãng như tùng.

Biết bao tiểu thư thế gia trông thấy chàng trên phố, đều đỏ mặt cúi đầu, chẳng dám nhìn lâu.

Không chỉ thế, công tử ấy còn có xuất thân hiển hách, nhân phẩm tuấn mỹ, lại còn có một mối hôn sự tuyệt hảo — vị hôn thê chính là thiên kim của Thượng thư bộ Lại, Lý tĩnh Hiền, người được xưng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành.

Hôn kỳ đã định, thiệp cưới cũng đã phát ra khắp nơi.

Nào ngờ đến ngày thành hôn, Triệu công tử đột nhiên hối hôn.

Bất chấp người lớn ngăn cản, chàng cưỡi ngựa xuất thành, nói là muốn đi tìm một người.’’

Dưới đài, bách tính nín thở lắng nghe.

‘’Tại sao lại thế? Hôn sự tốt như vậy, cớ sao lại bỏ?’’

Gã kể chuyện phẩy cây quạt giấy, hạ giọng thần bí:

‘’Nghe nói, trong phủ Triệu công tử từng nuôi một nha hoàn, dung mạo tuyệt sắc, thường ngày cùng chàng ở trong thư phòng.

Tin đồn truyền đến tai tiểu thư nhà họ Lý, nàng ta đương nhiên không dung nổi.

Liền ép Triệu công tử đem nha hoàn ấy phát mại.

Nhưng nàng kia lại là tâm can của công tử, dĩ nhiên không nỡ.

Chàng bèn đưa nàng đến dưỡng tại biệt viện ở Thương Châu.

Nào ngờ nàng lại bặt vô âm tín.

Triệu công tử vì thế mà cưỡi ngựa ra khỏi thành, chính là để tìm người ấy đó!’’

‘’Muốn biết diễn biến tiếp theo, xin mời nghe hồi sau phân giải!’’

Triệu Thời An sau khi tuyên bố thành hôn đã hơn một tháng, ngày cưới cứ trì hoãn mãi không dứt.

Nhưng người chàng mong gặp, vẫn chẳng chịu hiện thân.

Dưới áp lực thúc giục không ngớt của mẫu thân, chàng miễn cưỡng chấp nhận hôn sự với Lý Tĩnh Hiền.

Thế nhưng khi quỳ trước đường đường bái đường, nhìn người phụ nữ xa lạ sau lớp quạt lụa…

Chàng quỳ không nổi.

Không phải nàng. Không thể là nàng.

Muôn vàn suy nghĩ cuộn trào, bao tháng ngày thương nhớ và giằng xé, tất cả ngưng tụ thành một gương mặt kiều diễm trong tâm trí chàng.

Lâm Xuân!!!

Chàng vụt dậy, xoay người phóng ra ngoài, nhảy lên ngựa.

Trong ngoài Triệu phủ tức khắc đại loạn.

Hứa bá chạy tới ngăn người.

‘’Thiếu gia, người định làm gì vậy?’’

Triệu Thời An gạt đi âm u mấy ngày, nét mặt hiếm khi hiện chút ôn hòa.

‘’Hứa bá, ta muốn đi tìm người.’’

Chàng khẽ thúc ngựa, phóng thẳng mà đi.

6

Ta rơi vào mộng nặng nề, ký ức xưa như gió lật từng trang.

Bệnh tình của phụ thân đã như treo đầu chỉ, trong tay ta lại chẳng còn bao nhiêu ngân lượng.

Tiểu Thanh — người thường thân thiết với ta, đưa cho ta một khối ngọc bội.

‘’A Xuân, đây là thiếu gia sai ta giao cho ngươi.’’

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta mang theo ngọc ấy đi mua thuốc cho phụ thân, nhưng rốt cuộc người vẫn không qua khỏi.

Ta lê bước mỏi mòn trở về, vừa vào viện thì thấy đèn đuốc sáng trưng.

Triệu Thời An đứng nơi bậc thềm, sắc mặt âm trầm.

‘’Lâm Xuân, ngươi có phải đã lấy thứ gì không nên lấy?’’

Ta ngẩn ngơ ngẩng đầu.

Chỉ thấy Tiểu Thanh đang quỳ gối trên đất.

‘’Thiếu gia, nô tỳ tận mắt thấy nàng lấy ngọc bội của người.’’

‘’Ngài có thể sai người lục phòng nàng, nhất định sẽ tìm được bạc nàng bán ngọc đổi về.’’

Ta không thể tin nổi, ngơ ngác nhìn nàng.

Người hầu lục soát hòm rương, quả nhiên tìm được một túi bạc nhỏ.

Người chứng, vật chứng đều rõ ràng.

Triệu Thời An khép mắt, thần sắc phức tạp — như thất vọng, lại như chán ghét.

Chàng liếc sang Tiểu Thanh đứng một bên, nàng chột dạ mà tránh ánh nhìn của ta.

Ta đứng lên, định tiến về phía trước phân trần rõ ngọn ngành.

Thế nhưng Triệu Thời An đã chẳng còn lòng dạ lắng nghe, ánh mắt mang theo tia châm chọc mơ hồ.

Chàng giận dữ đập tách trà trong tay xuống đất.

‘’Còn dám chối sao!’’

Mảnh sứ vỡ văng trúng cổ ta, rạch ra một vệt máu dài.

‘’Trong phòng ta, không dung người tay chân không sạch sẽ.’’

‘’Người đâu, gia pháp hầu hạ!’’

Ta vùng vẫy bò dậy, miệng không ngừng nói:

‘’Ta thật sự không có… không có trộm…’’

Nhưng đối diện ánh mắt khinh miệt của Triệu Thời An, lòng ta như rơi vào hố sâu không đáy.

Nghĩ lại, có lẽ chàng đã sớm định tội ta.

Ta cắn môi, mặc cho trượng gậy giáng xuống.

Triệu Thời An đứng trước mặt ta, giọng lạnh như sương:

‘’Muốn gì thì nói với ta, sao lại phải học cái thói xấu xa này?’’

‘’Lâm Xuân, ta thật sự rất thất vọng về ngươi.’’

Tất thảy si tình, kỳ vọng, mộng tưởng đều tan tành dưới trận đòn nhục nhã ấy.

Khối ngọc trong lòng cũng vụn nát.

Ta hiểu rõ, từ nay về sau, ta vĩnh viễn không thể ngẩng đầu trước mặt Triệu Thời An.

Loại cảm giác ấy, ta tuyệt không muốn nếm lại lần thứ hai.

Thân dưới da tróc thịt bong, máu tươi chảy ròng, đau đớn như bị xé rách từng thớ thịt.

Tiểu Thanh cúi đầu, bôi thuốc cho ta.

Ta nhắm mắt lại, hỏi khẽ:

‘’Vì sao’’?

Nàng đáp, giọng khàn đặc:

‘’Lâm Xuân, trách thì trách ngươi đụng phải kẻ không nên đụng.’’

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mot-doi-lo-hen/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận