Thứ đã để người khác chạm vào, ta thấy nhơ nhớp.
Tạ Hoài Xuyên là một vị hảo phu quân, ta còn chưa muốn đổi người.
Nghĩ ngợi một lúc, ta dịu giọng nói với Tạ Hoài Xuyên:
“Phu quân, thiếp ưa thanh tĩnh, trong nhà có người ngoài, thiếp thấy không được tự nhiên.
Gần đây có một căn nhà trống cạnh phố, nếu biểu muội không chê, cứ để nàng dọn sang đó trú tạm.”
Nữ tử bên cạnh vẫn cúi đầu lặng lẽ rơi lệ, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, ngước mắt yếu ớt nhìn Tạ Hoài Xuyên.
Thấy Tạ Hoài Xuyên không hề tỏ ý phản đối, nàng ta mới thần sắc ủ rũ, thất thểu theo quản gia ra khỏi phủ.
3
Tạ Hoài Xuyên xưa nay chưa từng làm mất mặt ta trước người ngoài.
Chàng là kẻ trọng lễ nghĩa, biết rõ phu thê một thể, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục.
Có điều gì bất hòa, đều phải đóng cửa mà giải quyết.
Về tới tẩm phòng, đuổi hết hạ nhân ra ngoài.
“Thanh Uyển, Lạc Dương xảy ra thiên tai, Triệu gia chỉ còn lại mình nàng, ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn.”
Tạ Hoài Xuyên từ phía sau ôm lấy ta.
“Nàng ta không giống?”
Tạ Hoài Xuyên ngạc nhiên hỏi:
“Cái gì không giống?”
“Bao nhiêu năm nay, nàng ta là người đầu tiên được chàng đích thân đi đón về, lại còn dẫn vào phủ.”
Tạ Hoài Xuyên không ngờ ta lại để tâm chuyện ấy.
Chi thứ nhà họ Tạ nhiều lắm, nhưng đa phần sa sút.
Từ khi Tạ Hoài Xuyên được phong làm Thượng thư, kẻ tới phủ ta cầu nhờ không ít, mười thì cũng phải tám phần là nghèo khổ đi xin.
Trong đó cũng chẳng thiếu gì mấy bà con xa xôi mưu tính, muốn đem con gái cháu gái dâng lên làm thiếp.
Tạ Hoài Xuyên đều cự tuyệt, đóng cửa không gặp, bảo quản gia phát ít bạc đuổi đi.
Kinh thành ai mà không biết Tạ Hoài Xuyên không ham nữ sắc, một lòng một dạ.
Ngày thành hôn, chàng từng đứng trước phụ mẫu ta mà thề vĩnh viễn không nạp thiếp.
Ngay cả trưởng tỷ ta, là hoàng hậu nương nương, cũng âm thầm hâm mộ ta tìm được một người chồng tốt như thế.
Tạ Hoài Xuyên bật cười khẽ, dùng khóe môi cọ nhẹ vào vành tai ta.
“Thật sự ghen sao, đại tiểu thư nhà họ Thẩm của ta?”
“Đón nàng ta về, chỉ để báo đáp ân tình của phụ thân nàng ta mà thôi.”
“Ta với nàng ta, tuyệt không có nửa phần nam nữ chi tình.”
Tạ Hoài Xuyên xoay mặt ta lại, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt ta.
Giọng nói vô cùng chân thành.
4
Nữ nhân vốn hiểu nữ nhân nhất.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenDù chỉ mới gặp Triệu Tâm Nguyệt một lần.
Bản năng mách bảo ta, nữ nhân này tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Tạ Hoài Xuyên.
Ta vốn nghĩ chỉ cần không cho nàng ta ở trong phủ, mưu tính của nàng sẽ chẳng bao giờ thành công.
Đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, sẽ bảo Tạ Hoài Xuyên đưa người về lại quê cũ ở Lạc Dương, nhiều lắm thì ban thêm ít vàng bạc châu báu.
Nào ngờ, cây trâm ngọc vốn nên cài trên đầu ta, ngày hôm sau lại được cài trên búi tóc của nàng ta.
“Tẩu tẩu, Tâm Nguyệt làm ít bánh hoa quế, muốn đem tới mời tẩu tẩu và biểu ca nếm thử.”
Nữ tử tay xách hộp đồ ăn, vận một thân váy dài màu lam nhạt, tóc dài nhẹ vấn, không hề điểm phấn tô son, cài trên mái tóc đen mượt là chiếc trâm lan ngọc xanh biếc trong suốt, càng tôn vẻ thanh khiết động lòng người.
Thấy ta nhìn chằm chằm vào cây trâm ấy, khóe miệng nàng ta khẽ cong lên.
Nâng tay chạm nhẹ búi tóc, trong mắt đầy vẻ đắc ý, khoe khoang nói: “Biểu ca hôm qua thấy muội áo váy thô sơ, động lòng thương xót, đêm ấy đã sai quản gia mang tới y phục trang sức.”
“Cây trâm ngọc này, biểu ca nói chính tay người khắc, tặng muội làm lễ gặp mặt.”
Trong khoảnh khắc ấy, máu trong người ta sôi trào.
Dù khó mở miệng thừa nhận, nhưng ta buộc phải thừa nhận.
Ta suýt nữa bị nàng ta chọc giận đến mất đi phong độ.
Cảm giác ấy cực kỳ khó chịu, như chiếc bình hoa nâng niu bao năm chợt xuất hiện một vết nứt khó lòng phớt lờ.
Trái tim như bị kim đâm từng nhát nhói buốt.
Thậm chí ta đã muốn xắn tay áo lên mà tặng nàng ta mấy cái tát, rồi ném ra khỏi phủ.
Nhưng nhìn lại bàn tay của mình, ta lại cảm thấy thân là một mệnh phụ tam phẩm, mà đi so đo với một ả nữ nhân tâm cơ hèn kém, thực sự hạ thấp thân phận của ta.
Ta nghiêng đầu, ra hiệu cho Hứa mụ mụ đứng cạnh.
Hứa mụ mụ lập tức hiểu ý.
Sắc mặt tối sầm, vươn tay không chút nương tình mà xách thẳng Triệu Tâm Nguyệt lôi ra ngoài.
“Kinh thành không như tiểu địa phương, biểu tiểu thư xuất thân quê mùa không biết quy củ, sợ sau này đắc tội quý nhân, lão nô hôm nay sẽ dạy cho người một chút phép tắc.”
Triệu Tâm Nguyệt vừa kinh hoảng vừa giận dữ.
Không ngờ ta lần này lại trực tiếp ra tay.
Trên đường bị kéo đi, không ngừng la hét:
“Buông tay, con tiện nô này!”
“Ngươi bóp đau ta rồi!”
“Tẩu tẩu, người dám giấu biểu ca mà ức hiếp ta, không sợ người trở về sẽ hỏi tội ngươi sao?”
……
Hứa mụ mụ là người khi ta xuất giá được trưởng tỷ ban cho.
Lăn lộn trong cung mấy chục năm, tâm cơ thủ đoạn đều tinh thông.
Dùng bà ấy để trị Triệu Tâm Nguyệt, thật có hơi phí tài.
Ngày ấy.
Dưới sự nghiêm khắc của Hứa mụ mụ, Triệu Tâm Nguyệt từ quỳ bái hành lễ cho đến đội chậu hoa trên đầu mà đi, luyện từ sáng tới lúc mặt trời lặn.
Đợi đến khi Tạ Hoài Xuyên hồi phủ, nàng ta như thấy cứu tinh.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.