Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 5

12:42 sáng – 11/07/2025

7

Sáng hôm sau.

Ta dẫn theo nha hoàn, gia nhân ra cửa, vừa định bước lên xe ngựa thì đụng phải đôi nam nữ cũng chuẩn bị ra ngoài giải sầu.

Bốn mắt chạm nhau, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà người đàn ông trước mắt đã trở nên xa lạ.

“Đi đâu?”

Tạ Hoài Xuyên lạnh giọng hỏi.

“Hồi nhà mẹ đẻ, hôm nay đầy tháng của Vũ nhi.”

Nghe vậy, mặt Tạ Hoài Xuyên thoáng hiện một tia bối rối.

Chàng vừa muốn mở miệng nói gì đó.

Lúc ấy, Triệu Tâm Nguyệt co rúm trong lòng Tạ Hoài Xuyên khẽ ngẩng đầu lên.

Đôi mắt hạnh ngập đầy sợ hãi cùng e dè.

Nàng ta run giọng cầu xin: “Tẩu tẩu đừng đuổi muội đi, muội sợ lắm.”

“Đợi khi bệnh khỏi rồi, muội sẽ lập tức về quê, quyết không xuất hiện trước mặt tẩu tẩu và biểu ca nữa.”

Vừa nói vừa muốn quỳ xuống dập đầu cầu xin ta.

Tạ Hoài Xuyên ánh mắt chợt lạnh lùng, trên mặt không còn nửa điểm áy náy, lập tức vươn tay kéo chặt Triệu Tâm Nguyệt vào lòng.

Dịu giọng trấn an: “Tâm Nguyệt đừng sợ, có biểu ca ở đây, ai cũng không thể ức hiếp nàng.”

Nói xong lại quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta: “Thanh Uyển, nàng chớ ép người quá đáng.”

“Đường đường là danh môn khuê nữ, một chút độ lượng cũng không có sao?”

Thời gian không còn sớm, ta không muốn dây dưa thêm với bọn họ mà chậm trễ về nhà dự yến.

Ánh mắt nhàn nhạt lướt qua đôi nam nữ đang ôm nhau trước bao người, lạnh nhạt nói: “Tạ đại nhân, nàng ta ở hay đi thì can hệ gì tới ta.”

“Làm người, vẫn nên đừng quá tự coi mình quan trọng.”

Nói đoạn liền vén màn xe ngựa bước vào.

Một cơn gió thoảng qua, màn xe khẽ bay lên, trên gương mặt xưa nay luôn lãnh đạm bình tĩnh của Tạ Hoài Xuyên hiếm khi hiện ra vẻ hoảng hốt.

Phụ thân mẫu thân thấy ta chỉ về một mình, tất không tránh khỏi đôi ba câu hỏi.

Ta thuận miệng tìm cớ lấp liếm: “Phu quân bận chính sự, không thể phân thân.”

Bọn họ tin là thật nên cũng không hỏi thêm.

Yến tiệc tan, đại tẩu kéo ta tới nơi vắng người, thấp giọng hỏi: “Thanh Uyển, muội với biểu đệ có phải đã cãi nhau không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta vừa định lắc đầu chối “không có”, nàng đã khẽ chọc vào trán ta: “Còn muốn gạt ta? Con gái của Trương phu nhân nói với ta rồi, hôm nay tận mắt thấy biểu đệ dẫn một cô nương trẻ ra ngoại ô thả diều, hai người vô cùng thân mật.”

Nói xong lại khẽ thở dài, nắm lấy tay ta vỗ về: “Thanh Uyển, nam nhân có ai mà không ham mới lạ, muội cũng đừng quá đau lòng.”

“Biểu đệ chẳng qua nhất thời động lòng, muội mới là chính thê chủ mẫu của Tạ phủ, cô gái kia nhiều lắm cũng chỉ là thiếp, sao có thể vượt qua muội được.”

Ta liền rút tay khỏi lòng bàn tay đại tẩu, giọng điệu kiên quyết: “Đại tẩu, muội không thèm cùng nữ nhân khác tranh sủng, cũng không nguyện chia sẻ phu quân của mình với ai.”

“Nếu chàng đã nhơ bẩn, thì muội tất sẽ cùng chàng hòa ly.”

Từng lời từng chữ nói xong, ta cũng không để ý tới vẻ sững sờ của đại tẩu mà xoay người rời đi.

8

Chạng vạng, chuẩn bị hồi phủ, Tạ Hoài Xuyên lại tới.

“Thanh Uyển, ta đến đón nàng về nhà.”

“Ừm.”

Ta như không có chuyện gì xảy ra, giọng điệu ngoan ngoãn.

Nha hoàn đỡ ta lên xe.

Màn xe vừa vén, Triệu Tâm Nguyệt đã ngồi sẵn bên trong.

Trong xe có bốn chỗ, nàng ta và Tạ Hoài Xuyên kề vai ngồi ghế chính, còn lại hai chỗ bên cạnh dành cho ta.

Trong mắt Triệu Tâm Nguyệt lộ vẻ đắc ý châm chọc không cần che giấu.

Ta tự cười giễu vì chính mình lại rơi vào tình cảnh thế này.

Chỉ là lần này, ta không còn nổi giận, cũng không buồn tức giận nữa, bình tĩnh ngồi xuống, vén nhẹ góc màn xe ngắm nhìn cảnh phố xá bên ngoài.

Tạ Hoài Xuyên thấy vậy, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, không khí trong xe nhất thời ngưng trọng.

Triệu Tâm Nguyệt cất giọng ngọt ngào: “Tẩu tẩu, hôm nay biểu ca cùng muội đi thả diều, còn dẫn muội dạo phố, tâm tình muội đã tốt hơn nhiều rồi. Đây là kẹo hạt tùng bọn muội cố ý mua ở Bảo Ký, ngọt lắm, tẩu tẩu nếm thử đi.”

Triệu Tâm Nguyệt vẫn như trước, thích khoe khoang vô cùng, chỉ là nay có Tạ Hoài Xuyên ở bên cạnh nên càng thêm mạnh dạn. Ta không thèm để ý, hạ màn xe, nhắm mắt dưỡng thần. Triệu Tâm Nguyệt thấy vô vị đành im lặng. Tạ Hoài Xuyên mím chặt môi mỏng, suốt dọc đường không nói một lời.

9

Khi xuống xe, ta lướt qua bàn tay đang đưa ra của Tạ Hoài Xuyên, tự mình nhảy xuống xe ngựa, dẫn theo nha hoàn trở về viện. Tạ Hoài Xuyên chán nản rút tay về, chân mày cau chặt, ánh mắt dõi theo bóng lưng ta thật lâu.

“Biểu ca, muội sợ bóng tối, huynh có thể đưa muội về phòng được không?”

Giọng nàng ta ngọt ngào vang lên sau lưng.

Ta nghe thấy Tạ Hoài Xuyên thấp giọng đáp: “Được.”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/mot-doi-mot-kiep-mot-minh-ta/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận