Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 4

12:40 sáng – 11/07/2025

Mất đi chỗ dựa là Tạ Hoài Xuyên, Triệu Tâm Nguyệt không còn dám ngông cuồng đến phủ khiêu khích.

Vài lần làm ít bánh điểm tâm mang tới, cũng chỉ dám dừng ngoài đại môn, nhờ tiểu đồng canh cổng chuyển vào.

Cũng chỉ là chút bánh hoa quế, bánh đậu xanh thô kệch, so với đồ trong tiểu phòng bếp làm ra thật không thể sánh.

Ta liền thưởng hết cho đám nha hoàn mụ mụ dưới tay, dù sao lãng phí lương thực cũng là điều đáng hổ thẹn.

Ngày tháng dường như lại trở về bình lặng như xưa.

Chuyện bất ngờ xảy ra vào một đêm trăng treo đầu ngọn cây.

Hôm ấy, sau khi hạ triều, Tạ Hoài Xuyên bị mấy vị đồng song kéo tới một tửu lâu mới mở uống rượu.

Yến tiệc tan, ngồi xe ngựa trở về phủ.

Giữa đường gặp mấy tên lưu manh vô lại đang vây lấy một thiếu nữ trẻ tuổi, ý đồ khinh bạc, ức hiếp.

Thiếu nữ áo quần xốc xếch, co ro trong góc tường, giãy giụa, gào khóc kêu cứu.

Chàng liền dẫn theo gia nhân, rút đao kiếm ra đuổi bọn ác đồ đi.

Đến khi nhìn rõ khuôn mặt thiếu nữ kia, ánh mắt lạnh lẽo u sâu của Tạ Hoài Xuyên bỗng nổi lên tơ máu.

Là Triệu Tâm Nguyệt, thiếu nữ ấy lại chính là Triệu Tâm Nguyệt.

Nàng ta ngẩng đầu trông thấy Tạ Hoài Xuyên, liền không màng tất thảy, nhào thẳng vào lòng nam nhân.

Toàn thân run rẩy, môi trắng bệch, tựa như một con búp bê rách nát.

Được Tạ Hoài Xuyên mang về phủ, mời lang trung xem bệnh xong vẫn không khá hơn.

Nàng ta trở nên ngẩn ngơ hoảng loạn, ngày ngày tóc tai rũ rượi co ro nơi góc tường, hễ nghe động tĩnh là ôm đầu gào thét chói tai.

Chỉ nửa tháng ngắn ngủi, thiếu nữ vốn sinh động linh hoạt ấy liền héo úa như hoa bị rút cạn nhựa sống.

Đó là lần đầu tiên Tạ Hoài Xuyên nổi giận với ta.

Chàng xông vào viện của ta, vung tay hất vỡ chén trà ta vừa dâng lên.

Nước nóng bắn tung tóe, làm ướt cả giày tất của ta.

“Thẩm Thanh Uyển, nàng hài lòng rồi chứ?”

“Ta đã nói nàng ta chỉ là một muội muội, vậy mà nàng sống chết không dung, ép nàng ta rời khỏi phủ, hại nàng ta ra nông nỗi này, đẩy ta vào cảnh vong ân bội nghĩa.”

Thấy trên mặt ta không có nửa phần hổ thẹn.

Chàng lại lạnh giọng giễu cợt:

“Thẩm Thanh Uyển, nàng đúng là nữ nhân lạnh lùng ích kỷ.”

“Bất kể nàng có đồng ý hay không, ta cũng sẽ không để Tâm Nguyệt rời khỏi Tạ phủ nữa. Nếu nàng còn dám động tay hại nàng ấy, đừng trách ta không khách khí với nàng.”

Ta ngây người nhìn nam nhân trước mắt đang thất thố vì giận dữ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Lần đầu tiên sau thành thân, Tạ Hoài Xuyên vì một nữ nhân khác mà nổi giận với ta.

Vì một nữ nhân mà mất hết lý trí, mắng nhiếc, cảnh cáo ta.

Cảm giác ấy thực sự khó chịu.

Như rơi xuống đáy hồ sâu.

Như lưỡi đao cứa vào tim.

6

Vì muốn Triệu Tâm Nguyệt sớm hồi phục.

Tạ Hoài Xuyên lùng khắp Kinh thành mời danh y.

Lang trung nói Tâm Nguyệt mắc bệnh ở tâm, cần người thân cận kiên nhẫn vỗ về, từ từ dẫn dắt mới mong thoát khỏi ám ảnh.

Thế nên mỗi ngày hạ triều trở về, Tạ Hoài Xuyên liền đi thẳng đến U Lan viện thăm nom, bầu bạn cùng Triệu Tâm Nguyệt.

Đêm đến thì ngủ luôn trong thư phòng.

Quan hệ giữa ta và chàng rơi vào cục diện bế tắc chưa từng có.

Tiểu Trần hầu cận đến lấy y phục, chăn gối cho chàng.

Hứa mụ mụ không nhịn được hỏi một câu:

“Công tử hôm nay có đến Hành Vu viện dùng bữa chăng?”

“Không, công tử nói dạo này bữa tối đều ở chỗ biểu tiểu thư.”

“À, công tử còn dặn, mai ngày nghỉ, người sẽ dẫn biểu tiểu thư ra ngoài giải sầu.”

Giết người thì dễ, nhưng sát tâm còn độc hơn.

Tạ Hoài Xuyên biết ta để tâm điều gì, nếu muốn dằn vặt ta, tự nhiên so với ta càng thêm tàn nhẫn.

Ngày mai là tiệc đầy tháng của tiểu điệt nhi, trong kinh quan lại quyền quý đều sẽ đến dự.

Nếu để người ta thấy ta một mình trở về, nhất định sẽ lời ra tiếng vào, dị nghị đàm tiếu.

“Hầu phu nhân, hay là người nhẫn một chút, qua đó cùng công tử giảng hòa đi.

Phu thê xưa nay ân ái thắm thiết, sao lại thành ra thế này!”

Hứa mụ mụ thấy sắc mặt ta âm trầm, biết rõ chuyện nặng nhẹ, đành hạ giọng khuyên nhủ.

Hứa mụ mụ ở Tạ phủ nhiều năm, vốn hiểu rõ tính nết Tạ Hoài Xuyên.

Chàng e cũng đang chờ ta cúi đầu nhận sai với chàng và “biểu muội” của chàng đây.

Hừ, nực cười thay.

Ta cớ gì phải xin lỗi bọn họ?

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận