Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

8:33 sáng – 14/06/2025

“Ơ kìa, chẳng phải là Như Ý bán rượu đó sao?” Giang Như Yên đưa khăn lụa che môi, giọng cười khinh miệt: “Dắt theo tiểu ăn mày nhà ngươi đến đây ăn tiệc? Chốc nữa… trả nổi tiền chăng?”

Từ sau cái hôm nàng ta biết Phó Minh Viễn tới tìm ta, đã coi ta như gai trong mắt.

Ta lười để tâm, quay đầu lại đã thấy A Thất gọi đầy một bàn thức ăn.

Nhìn chồng bát đĩa cao như núi, ta hoa mắt chóng mặt. Kiếp này e là ta phải ở lại Túy Tiên Lâu… rửa bát trừ nợ rồi.

Ta buồn lo đến mức chẳng cầm nổi đũa. A Thất thì chẳng hề gì, mặt thản nhiên, ăn uống như thường.

Chẳng bao lâu, bàn bên cạnh đột nhiên ồn ào.

“Ra đường không mang bạc, ngươi cũng xứng đòi ăn cơm sao?” Giang Như Yên giọng the thé mắng, “Một nam tử thân cao thể tráng, chỉ biết ăn cơm mềm, chẳng thấy nhục à?”

Phó Minh Viễn mặt đỏ bừng như bị lột da, đứng bật dậy: “Rõ ràng là ngươi nằng nặc đòi tới đây!”

Cả đại sảnh đồng loạt vươn cổ hóng chuyện.

A Thất thì buông đũa, lạnh nhạt nói: “Mùi vị tầm thường, chúng ta đi thôi.”

Ta trợn tròn mắt – cái tên phá của này! Gọi một bàn lớn, ăn mới có mấy miếng đã đòi đi?

Trong lòng ta rối như tơ vò, đang cân nhắc mở miệng thế nào với tiểu nhị, liệu có thể… rửa bát trừ nợ chăng?

Chỉ thấy A Thất thản nhiên thò tay vào ngực, móc ra một khối ngọc bội mỡ cừu, ném cho tiểu nhị.

Khối ngọc kia trắng muốt như đông mỡ, chỉ thoáng nhìn cũng biết giá trị chẳng nhỏ.

Tiểu nhị hốt hoảng không dám quyết, vội vàng đi mời chưởng quỹ.

“Quý nhân !”
Chưởng quỹ ôm khối ngọc cười đến không khép nổi miệng: “Chỉ với ngọc bội này, hai vị muốn ăn ở đây một năm cũng chẳng thành vấn đề…”

“Không cần.”
A Thất phủi phủi ống tay áo, giọng khinh khỉnh: “Món ăn nơi các ngươi… chậc chậc… mùi vị thật quá tầm thường!”

Nụ cười trên mặt chưởng quỹ lập tức cứng lại.

Giang Như Yên bên cạnh thì sắc mặt xanh trắng đan xen, nửa giận nửa nhục.

Nàng ta buông xuống một nén bạc, giận dữ phất tay áo bỏ đi, còn suýt vấp ngưỡng cửa.

Phó Minh Viễn đứng trơ tại chỗ, đỏ mặt chẳng khác gì kép hát trên đài.

8

Từ hôm ấy về sau, Túy Tiên Lâu lại mời A Thất đến làm cố vấn ẩm thực, chuyên phụ trách nếm món mới, điều chỉnh khẩu vị.

Cuộc sống của ta bỗng dưng nhẹ nhõm hẳn.

Không còn phải đổ bạc nuôi vị tổ tông ấy nữa.
Thậm chí hắn còn thường mang đủ món ngon mỹ vị về nhà, khiến ta ăn đến chép miệng không thôi.

Chỉ là… thân phận A Thất ngày càng trở nên thần bí.

Rốt cuộc hắn là ai?

Hôm ta nhặt hắn về rõ ràng là một kẻ ăn mày rách rưới.

Thế nào lại có trong người một khối ngọc quý như thế?

A Thất… có khi nào là một tên đạo tặc?

Trộm báu vật của nhà quyền quý, bị truy lùng khắp nơi nên mới chạy trốn đến thê thảm như thế?

Suy nghĩ ấy vừa hợp lý… vừa khiến ta lo sợ.

Nếu oan gia tìm tới, ta chẳng phải sẽ bị liên lụy đó sao?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Càng nghĩ càng sợ.
Ta lo lắng như thế mấy ngày liền.

Bỗng một ngày, A Thất biến mất không tung tích.

Chưởng quỹ Túy Tiên Lâu tới tìm người, càng khiến lòng ta xác tín suy đoán kia.

Hắn hẳn đã nhớ lại thân phận thật, sợ làm lụy đến ta nên bỏ trốn rồi.

Nỗi sợ khiến ta mồ hôi lạnh túa ra đầy lưng.

Trước kia thấy hắn diện mạo tú mỹ, còn muốn giữ hắn lại làm phu quân nữa chứ.

Ta bấm mạnh một cái vào đùi mình, rõ là sắc mê tâm khiếu!
Về sau nhất định không được tùy tiện mang người lạ về nhà nữa!

9

Tiết xuân đã về, Phó Minh Viễn chuẩn bị lên kinh ứng thí.

Hắn đeo bọc hành lý nho nhỏ, vẻ mặt ngập ngừng đến tìm ta cáo biệt.

“Như Ý, tên ăn mày nhà nàng đã bỏ đi rồi, ta với Giang Như Yên cũng cãi nhau dứt tình rồi…”

Hắn nhăn nhó, chớp mắt nhìn ta đầy hy vọng.

“Hay là… nàng nghĩ lại một chút… chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được không?”

“Chờ ta đỗ tiến sĩ mùa xuân này, ta nhất định trở về cưới nàng.”
Phó Minh Viễn trịnh trọng nói.

Ta đang đảo bã rượu trong chum, nghe thế liền hất muôi một cái, bã rượu văng đầy người hắn.

“Dù thiên hạ nam nhân có chết hết, ta cũng không cân nhắc tới ngươi.”

“Chẳng lẽ nàng vẫn còn nhớ mãi tên tiểu ăn mày đó?”
Phó Minh Viễn mặt đỏ tía tai, tức đến rống cả cổ họng.

“Phải đó, ta chính là nhớ hắn, chờ hắn, kiếp này không hắn không gả.”

“Hắn ngoài gương mặt có chút dễ nhìn thì còn gì? Cuối cùng chẳng phải cũng bỏ mặc nàng mà đi đó sao?”
Phó Minh Viễn trừng mắt hỏi.

“Vậy thì vẫn còn hơn ngươi. Ngươi không chỉ bỏ rơi ta, mà còn quỵt bạc không trả.”

Phó Minh Viễn giận đến vành mắt đỏ hoe, tay ôm ngực, thở hồng hộc.

“Như Ý, nàng cứ đợi đó, một ngày nào đó, ta sẽ dùng ngân lượng mà khiến nàng hối hận!”

“Được thôi, ta chờ.”

Nói rồi, hắn lảo đảo bỏ đi.

Giả bộ si tình gì chứ, vừa nhắc đến bạc là lập tức chuồn như bánh vẽ.

Đột nhiên, từ trên cành cây hoè già trong sân vang lên một tiếng huýt sáo khinh bạc.

Ngẩng đầu nhìn lên — A Thất đang uể oải nằm ngang trên nhánh cây.

Một thân y phục dạ sắc ôm lấy vóc người cao dài như kiếm rút khỏi vỏ.

Ánh dương xuyên qua tán lá chiếu rọi, loang lổ khắp người hắn — còn đâu vẻ mơ hồ ngờ nghệch thuở trước?

Ánh mắt kia sắc bén như chim ưng nơi vực thẳm rình con mồi.

Hắn tung mình nhảy xuống, tà áo lượn bay cuốn theo từng cánh hoa hoè rơi rụng.

Hừ, quả nhiên là một tên đạo tặc!

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận