Ta chuyển giọng:
“Con thấy nhị tiểu thư phủ An Quốc công rất hợp. Từ nhỏ thông tuệ, lễ nghĩa, đoan trang hiền hậu, có phong thái mẫu nghi thiên hạ.”
An Quốc công là huynh ruột của Thái hậu, chọn con gái ông ấy làm hoàng hậu cũng là giúp Thái hậu củng cố thế lực trong hậu cung.
Lời ta vừa nói, vừa vặn trúng ý Thái hậu.
Người gật đầu, mỉm cười:
“Đã vậy thì đến hôm tuyển tú, con cũng vào cùng ta xem qua một lượt.”
Hôm sau chính là ngày tuyển tú.
Ta theo Thái hậu ngồi trong đại điện, như đèn kéo quân nhìn qua hơn trăm thiếu nữ, mãi đến lúc trời tối mới hồi phủ.
Vừa bước vào phủ, Tạ Ninh Thần đã đón tới, sắc mặt tối sầm:
“Quận chúa, hôm nay tuyển tú, nghe nói Hoàng thượng thoáng chốc đã để mắt tới muội muội Ngọc Khanh, có ý lập hậu, song chẳng biết vì sao lại đổi ý, rốt cuộc chọn nhị tiểu thư phủ An Quốc công làm hoàng hậu. Có chuyện này thật sao?”
Lời hắn nói không sai.
Khi đó, vừa thấy Tạ Ngọc Khanh bước vào, dáng vẻ yểu điệu thướt tha khiến Hoàng thượng lập tức động lòng.
Ngài ra hiệu cho nội thị dâng ngọc như ý – biểu tượng hậu vị – đến trước mặt nàng.
Đúng lúc ấy, Thái hậu khẽ ho một tiếng.
Ta đứng hầu sau lưng Thái hậu, khẽ cười, tiến lên một bước nói:
“Hoàng thượng, phía sau còn nhiều mỹ nhân chưa trình diện. Nghe nói còn có thiên kim nhà Thượng thư bộ Lại, cũng như tiểu thư phủ Quốc công đều có tên trong danh sách. Hay là Hoàng thượng cứ xem qua cả, rồi hãy định đoạt.”
Hoàng thượng thoáng ngẩn ra, rồi gật đầu đồng ý.
Cuối cùng, ngôi vị hoàng hậu rơi vào tay nhị tiểu thư phủ An Quốc công.
Hoàng thượng còn chọn thêm mười mấy người làm phi tần, trong đó có Tạ Ngọc Khanh – bạch nguyệt quang trong lòng Tạ Ninh Thần.
Lúc ta ngăn Hoàng đế không trao ngọc như ý cho nàng, ánh mắt oán độc nàng ta trừng về phía ta, đến giờ ta vẫn nhớ rõ như in.
Ta cố tình ngồi xuống ghế trước mặt hắn, nhàn nhã nói:
“Cả ngày ngồi tuyển tú, nói đến khô cả miệng rồi.”
Nha hoàn bên cạnh ta vội vàng dâng trà, chén trà còn chưa kịp đến tay, đã bị Tạ Ninh Thần giật lấy ném thẳng xuống đất.
Hắn không còn đè nén giận dữ, lớn tiếng quát ta:
“Hôm nay Hoàng thượng rõ ràng đã có ý lập Ngọc nhi làm hậu, vậy mà người lại cản lời, trong lòng người rốt cuộc có ý gì?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Ta biết xưa nay người luôn không ưa gì ta và Ngọc nhi, nhưng ta đã cưới người rồi, vì sao người vẫn không chịu buông tha cho nàng, nhất quyết khiến nàng lỡ mất ngôi hậu? Người…”
6
“Chát” — một cái tát giòn tan rơi xuống má Tạ Ninh Thần, khiến phần còn lại của lời nói cũng bị nuốt ngược vào họng.
Ta xoa xoa bàn tay bị tê rát: “Quận mã giờ đã tỉnh táo chút nào chưa?”
“Quận mã đã là trạng nguyên, hẳn cũng hiểu được đạo lý. Việc tuyển chọn hoàng hậu, há có thể dựa vào tình riêng? Người trong lòng ngươi có là ngọc trên tay, thì so về thân phận xuất thân, làm sao bì kịp với thiên kim phủ An Quốc công?”
Họ cứ ngỡ rằng chỉ cần Tạ Ninh Thần cưới ta, liền không còn ai tranh giành với Tạ Ngọc Khanh cho ngôi vị mẫu nghi thiên hạ.
Quả là ngây thơ. Thái hậu cơ trí mưu sâu, sao có thể để ngôi hậu rơi vào tay người ngoài?
Không có ta, vẫn còn cháu gái ruột của người.
Tạ Ninh Thần trầm mặc một hồi, cuối cùng cũng thông suốt.
Song lòng vẫn không phục, cãi lại:
“Nhị tiểu thư phủ An Quốc công chẳng qua chỉ nhờ dựa thế Thái hậu. Quốc gia đại sự, rốt cuộc nên do chân long thiên tử quyết định.”
Sau khi đỗ trạng nguyên, Tạ Ninh Thần được phá lệ bổ nhiệm làm Ngự sử Trung thừa ngũ phẩm.
Hắn cứ tưởng đó là do Hoàng thượng trọng dụng tài năng, nào hay đó là ân huệ của Thái hậu thương ta, đặc biệt ban cho phu quân của ta vinh sủng.
Nực cười thay, ân điển từ tay Thái hậu, mà hắn lại càng ngày càng trung thành với đế đảng, một lòng muốn ép Thái hậu trả quyền.
Tạ Ninh Thần từng bước áp sát ta, trong mắt hiện rõ oán độc, giống hệt ánh mắt Tạ Ngọc Khanh buổi chiều hôm ấy:
“Đánh phu quân, không biết trong tam tòng tứ đức có điều nào dạy như vậy? Quận chúa ngạo mạn như thế, chẳng qua cũng là nhờ dựa vào Thái hậu. Đợi đến ngày Thái hậu trả quyền, không biết khi đó, trong mắt người còn có ta là phu quân nữa chăng?”
Ta cũng ngẩng đầu đối diện với hắn:
“Nếu thật có ngày ấy, quận mã cứ viết hưu thư là được.”
Thấy hắn càng lúc càng dấn sâu vào con đường nghịch ý Thái hậu, ta cũng đành chọn cách giữ thân trước.
Trước khi Tạ Ngọc Khanh nhập cung, ta đã nhanh chóng vào cung diện kiến tổng quản thái giám của nội thị tỉnh.
Chỉ vào một cung nữ theo hầu bên mình, ta nói:
“Công công, sau khi Tạ phi nhập cung, xin người giúp ta đưa cung nữ này đến bên cạnh nàng hầu hạ.”
Cung nữ ấy tên là Xuân Hỷ, là tâm phúc của ta, đầu óc lanh lợi, làm việc kín đáo.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.