Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

5:42 chiều – 23/05/2025

Nói đến đây, sắc mặt ta cũng trầm xuống:

“Đường đường là thiên kim tiểu thư của phủ Thị lang, giữa chốn đông quan mệnh phụ mà thất lễ đến thế, nếu truyền ra ngoài, e là ai nấy đều chê cười phủ Thị lang giáo dưỡng chẳng nghiêm. Thái phó phu nhân thấy thế không thuận mắt, chỉ nói vài câu. Nếu Tạ trạng nguyên thấy có gì không phải, cứ việc đến phủ Thái phó mà lý luận.”

Thái phó là thầy của Hoàng thượng, là tấm gương cho muôn dân sĩ tử. Thân là trạng nguyên, Tạ Ninh Thần há dám mở miệng cho rằng phu nhân Thái phó sai?

Hắn đứng bên cạnh Tạ Ngọc Khanh, sắc mặt vốn trắng như ngọc giờ đã đỏ ửng từ tai xuống cổ.

Tạ Ngọc Khanh cúi đầu tựa lên thành ghế, đôi vai run rẩy, nức nở đáng thương.

Tạ Ninh Thần thấy vậy, đau lòng khôn xiết:

“Quận chúa, cớ gì người phải bức người quá mức như vậy? Dù Ngọc Khanh có điều gì không phải, nàng cũng đã bệnh thành thế này, người tạ lỗi một tiếng thì có sao đâu? Nếu người cố chấp không chịu…”

Ta tiếp lời: “Không chịu thì thế nào? Từ hôn sao? Tốt quá rồi. Phiền trạng nguyên đi bẩm lại với Thái hậu, xin người thu hồi thánh chỉ. Bổn quận chúa sẽ chờ tin lành.”

Nói xong, ta phất tay với nha hoàn: “Tiễn khách.”

4

Tạ Ninh Thần dĩ nhiên không dám đi cầu xin Thái hậu thu hồi thánh chỉ, hôn kỳ của chúng ta vẫn diễn ra như dự định.

Đêm động phòng, ta khoác phượng bào hồng thắm, đầu đội phượng quan, một mình ngồi trên giường cưới.

Trong phòng, song hỷ long phụng chúc đỏ lập lòe ánh sáng, qua lớp khăn voan trùm đầu vẫn có thể thấy ngọn nến lay động chập chờn.

Chờ, chờ mãi, như kiếp trước.

Kiếp trước, ta ngồi suốt một đêm, cũng chẳng thấy bóng dáng Tạ Ninh Thần.

Mãi đến sáng hôm sau, khi trời đã sáng hẳn, hắn mới xuất hiện nơi cửa phòng, mặt đầy áy náy nói:

“Quận chúa, đêm qua ta uống quá chén, sợ quấy rầy người nên mới sang phòng bên nghỉ tạm.”

Ta nào hay biết, hắn cả đêm ôm rượu ngồi trước bức họa Tạ Ngọc Khanh mà uống đến tận sáng.

Khi ấy ta tin là thật, lập tức đích thân vào bếp nấu một bát canh giải rượu mang đến cho hắn.

Tạ Ninh Thần không cảm kích, ngược lại còn nhíu mày bảo:

“Quận chúa là dòng dõi kim chi ngọc diệp, cớ gì phải thân chinh xuống bếp? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người ta lại chê cười phủ Hàn Lâm của ta nghèo khó.”

Sau khi đỗ trạng nguyên, hắn được bổ vào Hàn Lâm viện, giữ chức Hàn Lâm biên tu – chức quan thất phẩm, thanh bạch không thực quyền.

Hắn quý danh vọng, lo sợ bị người ngoài bàn ra tán vào, chê hắn nghèo nàn, phải để vợ xuống bếp.

Nhưng khi ấy, lời ấy lọt vào tai ta lại tưởng là hắn thương ta, không nỡ để ta vất vả.

Giờ nghĩ lại, chỉ thấy chính mình quá ngu dại, bị tình cảm che mờ mắt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nhưng kiếp này, ta tuyệt đối sẽ không ngu dại chờ đợi nữa.

Ta vén khăn voan, đang định sai nha hoàn thu xếp nghỉ ngơi thì cửa phòng đã bị đẩy ra.

Tạ Ninh Thần tay xách một hộp đồ ăn bước vào.

Thấy ta đã tháo khăn trùm đầu, hắn thoáng sững sờ, song cũng rất nhanh lấy lại thần sắc:

“Quận chúa chờ đã lâu, nghĩ chắc hẳn đã đói bụng. Ta đặc biệt đến Lưu Hương Trai mua ít bánh hoa quế vừa ra lò, mời quận chúa dùng thử.”

Không ngờ, chưa thành thân mà Tạ Ninh Thần đã biết ta thích bánh hoa quế ở Lưu Hương Trai, tất nhiên là hắn đã sai người hỏi thăm từ nha hoàn bên cạnh ta.

Song ta chẳng hề đưa tay đón lấy, chỉ nhàn nhạt nói:

“Giờ ngươi đã là quận mã, thân phận bất đồng xưa kia. Việc tự mình đến tiệm mua điểm tâm, sau này vẫn nên tránh thì hơn. Nếu truyền ra ngoài, người ta lại nói quận mã không phân sang hèn, e là tổn hại thể diện.”

Tay Tạ Ninh Thần xách hộp bánh lơ lửng giữa không trung, đưa cũng không được, rút lại cũng không xong, sắc mặt vô cùng lúng túng.

Ta đưa tay che miệng, nhẹ nhàng ngáp một cái:

“Nếu quận mã không chê, đêm nay xin mời nghỉ tại phòng bên. Sáng mai ta phải vào cung cùng Thái hậu tuyển chọn tú nữ, cần nghỉ sớm một chút.”

Ngày mai hoàng đế tuyển phi, Tạ Ngọc Khanh là người ôm dã tâm lớn nhất.

Tạ Ninh Thần mới cố ý mang bánh hoa quế đến lấy lòng ta, hy vọng ta sẽ thay nàng ta nói vài lời hay trước mặt Thái hậu.

Dụng tâm của hắn, ta lẽ nào chẳng rõ?

5

Năm nay hoàng đế vừa tròn mười tám tuổi, song hậu cung vẫn trống trải, đến cả ngôi hoàng hậu cũng còn bỏ ngỏ.

Tuyển tú bổ sung hậu cung chính là quốc sự trọng đại của hoàng thất năm nay.

Ta biết đây cũng là tâm bệnh trong lòng Thái hậu.

Từ khi hoàng đế lên ngôi lúc ba tuổi, Thái hậu vẫn luôn nhiếp chính.

Nhưng những năm gần đây, khi hoàng đế trưởng thành, trong triều bắt đầu xuất hiện lời dị nghị, mơ hồ hình thành phe phái ủng hộ hoàng đế tự chấp chính.

Điều đầu tiên phe ấy muốn, chính là lập hậu.

Sau khi lập hậu, hậu cung ổn định, thì việc thứ hai e là buộc Thái hậu trả lại quyền nhiếp chính cho hoàng đế.

Bởi vậy, khi trước Thái hậu từng hỏi ta:
“Trường Ninh, lần tuyển tú này, con thấy nên chọn bao nhiêu người là hợp lý?”

Ta liền hiểu ý, cười đáp:

“Thái hậu, theo con thấy, số lượng tú nữ tiến cung nên tùy vào sở thích của Hoàng thượng, dù sao Hoàng thượng cũng chẳng phải kẻ tham hoan háo sắc. Còn về vị trí Hoàng hậu…”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận