Chỉ vì ta sinh ra đã si ngốc, đính thân với Thẩm Chi Châu đã mười năm, hắn vẫn chẳng nguyện cưới ta.
Mãi đến khi tiểu thư Tướng quân phủ đi xa nơi biên ải, còn hắn bị cấm túc trong phủ, bấy giờ hắn mới cười tủm tỉm dỗ dành ta rằng:
“A Lê, chỉ cần ngươi giúp ta lấy được ngọc bội đính hôn trên cây, ta liền cưới ngươi qua cửa, được không?”
Ta vui vẻ đáp ứng, nghe lời hắn cẩn thận leo lên cây lê.
Đột nhiên giẫm hụt, rơi xuống hồ nước, trong khoảnh khắc ấy, ta nghe tiểu tư canh giữ hắn hốt hoảng kêu gọi đại phu.
Còn Thẩm Chi Châu thì vừa chạy về phía hậu viện không người canh giữ, vừa hạ giọng chán ghét lẩm bẩm:
“Một kẻ ngốc như vậy, cũng xứng làm thê tử ta sao?”
Sau khi mê man tỉnh lại, ta hoảng loạn muốn ngồi dậy, lại vô tình chạm vào ngọc bội bên hông một người.
Ta khẽ vuốt ngọc bội quen thuộc, ngửi hương thanh lê xa lạ trên người y, run run hỏi:
“Cha nương nói, cầm ngọc bội này chính là phu quân của A Lê.”
“Ngươi là phu quân của A Lê sao?”
1
Mọi người đều sững sờ tại chỗ, chỉ có nam tử bị ta nắm ngọc bội kia khẽ cười, ghé sát trước mặt ta.
“A Lê biết phu quân nghĩa là gì không?”
Ta khổ sở cau mày, nghĩ rất lâu rồi chậm rãi đáp:
“A Lê biết.”
“Nương nói, phu quân là người sẽ ở bên A Lê cả đời, phải đối tốt với A Lê.”
“Ngươi là phu quân của A Lê sao?”
Nghe vậy, Vương thúc bên cạnh vừa muốn mở miệng, đã bị nam tử kia trực tiếp đẩy ra.
“Đương nhiên là ta.”
“Ta gọi là Thẩm Thanh Mặc, A Lê phải nhớ tên phu quân được không?”
Những người xung quanh đều muốn nói lại thôi, Thẩm Thanh Mặc chỉ liếc mắt lạnh nhạt nói:
“Chuyện gì cũng phải bẩm rõ với lão phu nhân.”
“Lão phu nhân tự sẽ có quyết đoán.”
Đuổi hết người đi, Thẩm Thanh Mặc ngồi bên giường ta, cẩn thận giúp ta chải lại tóc rối, nhẹ giọng dặn dò:
“Hiện giờ chúng ta chưa thành thân, A Lê cứ gọi ta là Thanh Mặc là được.”
Ta nhăn mày, khẽ hỏi:
“Ngươi thật sự sẽ cưới A Lê làm thê tử sao?”
Thấy Thẩm Thanh Mặc hơi sửng sốt, giọng ta càng lúc càng nhỏ:
“A Lê tuy ngốc, nhưng nhớ rõ mọi người đều không thích A Lê.”
“Đại hôn có phải là Thanh Mặc gạt A Lê không?”
Nhìn vào đôi mắt trong trẻo của ta, Thẩm Thanh Mặc khẽ nuốt xuống, rồi ôm ta vào lòng, trầm giọng nói:
“Thanh Mặc vĩnh viễn sẽ không lừa A Lê.”
“Chuyện thành thân, cứ giao cho ta, được không?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNghe Thẩm Thanh Mặc hứa, ta vui mừng gật đầu.
Cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh, chẳng hay biết gì nữa mà thiếp đi.
Trong mộng dường như có vô số bóng người lướt qua trước mắt ta, hoảng sợ, kêu thét, còn có tiếng gỗ cháy nổ vỡ vụn.
Giữa hỗn loạn, nương nhét ta vào một cái lu nước.
Nàng vuốt mặt ta, như muốn khắc ghi dung nhan này mãi mãi, ánh mắt chan chứa thứ cảm xúc ta không hiểu nổi.
“A Lê, phải giữ thật kỹ ngọc bội này.”
“Đến khi có người tới đón, nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời.”
“A Lê của nương, nhất định sẽ bình an thuận lợi, vui vẻ lâu dài.”
Nàng đóng nắp lu lại, ngăn cách tiếng ta gào gọi “nương ơi” nghẹn ngào khản giọng.
Ta kêu đến khàn cổ, người mệt mỏi dần chìm vào mê man.
Cho đến khi nắp lu bị mở ra, ánh dương chói chang xuyên vào, ta hoảng hốt ngồi dậy, lại vô ý lăn từ trong lu ra, ngã nhào xuống đất.
Bùn đất tro bụi làm bẩn váy áo, ta ngơ ngác nhìn sân viện cháy đen một mảng.
Nam tử mang ngọc bội phối đôi với ta, khẽ hỏi ta muốn mang theo thứ gì.
Ta chỉ vào một cây lê giữa sân mà nói:
“Đây là cha và nương dẫn A Lê cùng nhau trồng.”
“A Lê có thể mang cây này đi không?”
“Như vậy cha nương sẽ lần theo nó mà tìm được A Lê.”
Bốn phía lặng ngắt không một tiếng động, ta không hiểu vì sao trong mắt họ lại ánh lên lệ quang, chỉ nhớ thiếu niên kia nhẹ nắm lấy tay ta mà nói:
“Tốt.”
“Về sau, A Lê sẽ có người che chở rồi.”
Ta rời khỏi ngôi nhà nơi ta lớn lên, vào ở trong một phủ đệ càng rộng lớn hơn, giữa một rừng hải đường, ta trồng xuống cây lê của mình.
Thế nhưng cây lê mỗi ngày một cao lớn, A Lê mỗi ngày một lớn lên, mà cha không trở về, nương cũng không trở về.
Thiếu niên năm xưa từng hứa sẽ bảo vệ ta, cũng dần dần không còn thích nhìn thấy A Lê xuất hiện trước mặt hắn.
Những mảnh ký ức vụn vặt, cuối cùng gom lại thành một câu nói mơ hồ:
“Một kẻ ngốc như vậy, cũng xứng làm thê tử ta sao?”
Tiếng nói vụn vỡ truyền vào tai, kéo ta ra khỏi ác mộng.
“Nghe nói chưa, Tam gia đang bị lão phu nhân dùng gia pháp đấy.”
“Lão phu nhân xưa nay cưng chiều Tam gia, sao lại động tới gia pháp?”
“Chẳng phải vì con ngốc trong phòng này sao. Giờ con ngốc ấy mất trí nhớ, cứ khăng khăng đòi gả cho Tam gia làm thê tử.”
Gia pháp?
Là Thanh Mặc sao?
2
Ta vội vàng vén chăn, đẩy cửa bất chấp bọn nha hoàn ngăn cản, thẳng một mạch chạy tới tiền sảnh.
Chỉ thấy roi lớn bằng cổ tay sắp quất xuống lưng Thẩm Thanh Mặc đã đầy máu, ta không kịp nghĩ ngợi gì thêm, lao tới chắn trước người hắn.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.