Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

4:39 chiều – 30/06/2025

“Đừng mà!”

Roi không kịp thu lại, quất mạnh lên lưng ta.

Cơn đau khiến nước mắt ta tức khắc lưng tròng, thân thể cũng lảo đảo ngã sang một bên.

Thẩm Thanh Mặc vội vàng đỡ lấy ta, lão phu nhân cũng hoảng hốt ném roi xuống đất, nắm chặt tay ta, lo lắng kêu lên:

“A Lê, con làm cái gì vậy?”

“Đại phu đâu!”

“Mau gọi đại phu tới!”

Ta đưa tay chắn trước mặt Thẩm Thanh Mặc, nhỏ giọng nói:

“Là A Lê muốn Thanh Mặc làm phu quân A Lê, tổ mẫu nên phạt A Lê, không nên phạt Thanh Mặc.”

Nghe vậy, lão phu nhân vuốt mặt ta, dịu dàng nói:

“Tổ mẫu sao nỡ phạt A Lê chứ! A Lê là đứa trẻ ngoan nhất.”

Nói xong, bà trừng mắt nhìn Thẩm Thanh Mặc:

“Ngươi xem ngươi làm ra cái chuyện gì đây!”

“Thật quá hồ đồ!”

Thẩm Thanh Mặc trên lưng đầy vết roi, thân mình hơi lảo đảo, nhưng vẫn kiên quyết ôm chặt ta trong lòng.

“Mẫu thân nói ta hồ đồ.”

“Vậy ta chỉ hỏi người một câu: nghe lời quản gia Vương nói, người thật sự cho rằng A Lê không gả cho ta thì sẽ tốt hơn sao?”

Lão phu nhân thoáng sững người, như muốn tránh né mà quay đầu đi chỗ khác.

Bà nắm tay ta, nhẹ giọng hỏi:

“A Lê, nói cho tổ mẫu nghe.”

“Con thật lòng muốn gả cho Thanh Mặc sao?”

“Có phải hắn ép buộc con không?”

Ta lắc đầu, nghiêm túc đáp:

“Thanh Mặc đối xử với A Lê rất tốt, A Lê muốn Thanh Mặc làm phu quân.”

Thấy dáng vẻ ta quả quyết không đổi, lão phu nhân khẽ thở dài, phất tay áo nói:

“Ba tháng sau, chính là ngày hoàng đạo.”

“Đến lúc ấy, vết thương của A Lê cũng đã gần như lành hẳn rồi.”

“Hảo hảo chuẩn bị đi.”

Ta vui mừng đáp một tiếng, liền nhào tới ôm chặt lấy Thẩm Thanh Mặc.

Sau khi lão phu nhân đáp ứng hôn sự này, ánh mắt đám người trong phủ nhìn ta cũng thay đổi không ít.

Cơm canh đưa tới không còn lúc nóng lúc nguội, y phục mặc vào cũng không còn cọ rát làm cổ tay đau đỏ.

Ngay cả Thẩm phu nhân vốn luôn chán ghét ta, cũng đối với ta có chút hòa nhã hơn.

Ta hớn hở kể hết những chuyện này cho Thanh Mặc nghe, nhưng hắn chỉ chuyên tâm khắc cho ta chiếc trâm cài hình hoa lê.

“Về sau, A Lê sẽ không còn bị bắt nạt nữa.”

Ta nhìn vào gương, ngắm trâm hoa lê, quên cả hỏi Thanh Mặc vì sao lại nói ta bị người bắt nạt.

Thẩm Thanh Mặc rất bận, mỗi ngày đều đi sớm về muộn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Thế nhưng luôn dành thời gian dắt ta đi dạo những nơi ta chưa từng tới bao giờ.

Tiểu Đào chăm sóc ta đã nhiều năm, thấy ta nay tâm tình cực tốt liền không nhịn được hỏi:

“Tiểu thư sao không còn như trước kia, ngày ngày cứ phải dính lấy vậy?”

Ta nhăn mày, nghĩ rất lâu mới nhớ ra nàng nói tới quãng thời gian trước khi ta ngã đập đầu.

Thật ra thì phần lớn chuyện trước khi bị thương ta không còn nhớ rõ.

Chỉ nhớ bản thân cứ luôn lẽo đẽo theo sau một người, lắng nghe y cùng người khác đối thoại, nói ra lời chán ghét và ghê tởm với ta.

Ta biết mình không khiến người ta ưa thích, nhưng lại sợ bị y bỏ rơi, chỉ dám lặng lẽ mà theo sát sau lưng.

Theo lâu rồi, lỡ như y sẽ thích A Lê thì sao?

Chuyện từng nghĩ đến là đau lòng vô hạn, giờ đây lại chẳng còn cảm giác gì.

Bánh lê hoa trong tay cũng bất giác đặt xuống.

“Bởi vì A Lê biết, Thanh Mặc sẽ không còn bỏ mặc A Lê một mình nữa.”

Ta kéo Tiểu Đào, chỉ vào mọi thứ trong phòng, mỉm cười nói:

“Ngươi xem, đây là hương dược Thanh Mặc cố ý tìm để ta ngủ không gặp ác mộng.”

“Đây là thảm mềm trải sẵn để ta không bị té đau.”

“Đây là thuốc mài kỹ mỗi ngày để bôi trị thương.”

Ta vừa nói vừa nghiêm túc gật đầu, đáp:

“Nương từng dặn, phải nhớ kỹ người đối tốt với A Lê, người sẽ không rời bỏ A Lê.”

Ta nắm chặt tay, tự mình lẩm bẩm gật đầu:

“Hôm nay Thanh Mặc còn muốn dẫn ta đi xem rừng hoa lê ngoài thành nữa.”

Nói xong, ta vui vẻ nắm váy chạy ra ngoài, không buồn để ý tiếng Tiểu Đào gọi theo sau.

Ngoài viện, Thẩm Thanh Mặc đã chờ ta từ lâu.

Hắn dẫn ta một đường đến rừng hoa lê trên núi Tư Mộ ở phía nam thành.

Trên núi trồng kín lê hoa, ngày ngày có người chăm nom cẩn thận, chẳng ai biết chủ nhân ngọn núi là ai.

Nghe đồn núi này vốn là của một vị công tử có người trong lòng, hết mực thương yêu lê hoa, nhưng bị gia tộc ngăn cản, cuối cùng đôi bên buộc phải chia lìa.

Về sau người kia gả cho kẻ khác rồi bất hạnh mà mất sớm, vị công tử ấy liền trồng đầy núi toàn lê hoa, cũng để kẻ khác đến chơi ngắm.

Cho nên rừng lê hoa trên núi Tư Mộ còn có tên gọi khác: Tình Nhân Lâm.

Trên cây lê lớn nhất trong rừng, còn có vô số mộc bài buộc dây đỏ được ném lên, cầu mong người có tên trên mộc bài mãi mãi ở bên nhau.

Nghe đến đó, ta liền kéo tay Thẩm Thanh Mặc, nói:

“Vậy chúng ta cũng đi!”

“Như thế A Lê mới có thể mãi mãi ở bên Thanh Mặc.”

3

Thẩm Thanh Mặc mỉm cười, bỗng nhiên nghiêng đầu chỉ ta nhìn về một phía:

“Ngươi xem kia là gì?”

Ta theo ánh mắt hắn nhìn sang, chỉ thấy lê hoa nở rộ khắp cây, xen lẫn vô số mộc bài dây đỏ, tựa ánh sáng rực rỡ nhất thế gian.

Thế nhưng vừa nhìn thấy, đầu ta lại bất giác nhói đau dữ dội.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận