Ta ôm đầu, khụy người xuống, trong mông lung như hiện lên vô số cảnh tượng.
Rừng cây tối om, mùi mục rữa xộc lên mũi, còn có đêm dài vô tận cùng từng tiếng gọi khản giọng không ai đáp lời.
“A Lê?”
“A Lê!”
Tiếng gọi dồn dập kéo ta ra khỏi hồi ức đáng sợ, lúc này ta mới phát hiện khắp người đã đổ đầy mồ hôi lạnh.
“Làm sao vậy? A Lê thấy không khỏe sao?”
Ta nắm chặt tay Thẩm Thanh Mặc, từ từ vịn hắn đứng dậy rồi nói:
“Không có gì, chúng ta đi viết mộc bài đi.”
Bên gốc lê già có chuẩn bị sẵn mộc bài, ta cùng Thẩm Thanh Mặc viết tên lên đó, rồi cùng nhau buộc dải lụa đỏ.
Thế nhưng ta ném mãi, vẫn không ném được lên cây lê.
Ta nản lòng đưa mộc bài cho Thẩm Thanh Mặc, khổ sở nói:
“Thôi vậy, để Thanh Mặc làm đi.”
“A Lê thật ngốc, cái này cũng không làm được.”
Thẩm Thanh Mặc dịu dàng nhét mộc bài lại vào tay ta, rồi nắm tay ta mà nói:
“A Lê không ngốc.”
“Chỉ là mộc bài này là điều ước của hai chúng ta, tự nhiên phải cùng nhau ném lên mới đúng.”
Nói rồi, hắn liền dẫn tay ta cùng ném mạnh một lần, chỉ thấy mộc bài cao cao vắt lên cành lê già, làm mấy đóa hoa lê khẽ rụng xuống.
Ta mừng rỡ vô cùng, nhưng vừa quay đầu đã trông thấy mấy người xa lạ đang nhìn với ánh mắt khác lạ.
Chỉ một ánh nhìn thôi, ta đã không kìm được mà co người nép sau lưng Thẩm Thanh Mặc.
“Tô Thanh Lê? Ngươi sao lại đi cùng Thẩm Thanh Mặc?”
Người cầm đầu ngạc nhiên nhìn chúng ta, rồi nghi hoặc nói:
“Thẩm Thanh Mặc, ta cảnh cáo ngươi.”
“Cho dù Tô Thanh Lê có ngốc đi nữa, cũng không phải thứ ngươi có thể động vào.”
“Ngươi đừng quên…”
“Câm miệng!”
Thẩm Thanh Mặc sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm người kia nói:
“Tống công tử vẫn nên quản tốt chuyện trong nhà đi.”
“Nếu còn để ta nghe thấy những lời không nên nghe, ta sẽ thay Tống đại nhân dạy dỗ nhi tử của ngài!”
Đây là lần đầu tiên ta thấy Thẩm Thanh Mặc lộ ra bộ dạng nghiêm khắc như vậy.
Đến tận lúc bị hắn nắm tay kéo đi thật xa, ta mới kịp phản ứng mà hỏi:
“Thanh Mặc, ngươi sợ sao?”
Thẩm Thanh Mặc cúi xuống nhìn ta, chậm rãi hỏi:
“A Lê, ta hỏi ngươi.”
“Nếu ta không phải phu quân của ngươi.”
“Ngươi còn thích ta không?”
Ta ngây ngốc trợn tròn mắt:
“Thanh Mặc sao lại không phải phu quân của A Lê chứ?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenNhưng Thẩm Thanh Mặc đã trực tiếp ôm lấy ta, giọng trầm thấp nói:
“A Lê, còn bảy ngày nữa là đại hôn của chúng ta.”
“Bảy ngày này ngươi phải ngoan ngoãn ở trong viện, đừng nghe mấy lời lung tung bên ngoài.”
“Yên ổn chờ ta đến cưới ngươi qua cửa, được không?”
Ta thật không hiểu sao Thanh Mặc lại lo lắng như vậy, nhưng vẫn tựa đầu vào ngực hắn, ngoan ngoãn gật đầu.
Từ đó về sau, ta không còn thấy Thanh Mặc nữa, lão phu nhân nói theo tục lệ, trước hôn sự bảy ngày không thể gặp mặt.
Ta cũng ngoan ngoãn ở trong viện, chờ mong ngày thành thân đến.
Bảy ngày thoáng cái đã qua, sáng sớm Tiểu Đào đã gọi ta dậy trang điểm, nhìn vào gương thấy chính mình xinh đẹp đến mức có chút không nhận ra.
Tiểu Đào cẩn thận chỉnh sửa lại y phục cho ta, cảm khái nói:
“Từ nay về sau, tiểu thư cũng coi như có nơi nương tựa rồi.”
Đang nói thì bất chợt một nha hoàn xông vào, đưa cho ta một mảnh giấy.
“A Lê tiểu thư, có người nhờ ta chuyển cái này cho người.”
Ta mở ra xem, chỉ thấy trên đó viết đúng một hàng chữ.
“A Lê, đợi ta.”
Nét chữ trên giấy lộ ra vẻ quen thuộc lạ lùng, ta còn chưa kịp nghĩ kỹ thì Tiểu Đào đã hoảng hốt giật lấy cất đi.
“Tiểu thư, chắc chỉ là trò đùa quấy phá thôi.”
“Giờ lành sắp đến rồi, chúng ta mau chuẩn bị đi.”
Ta gật đầu, vui vẻ phủ khăn hồng lên đầu, trong tay vịn chặt lấy Tiểu Đào từng bước đi ra ngoài.
Vì ta vốn ở trong Thẩm phủ, nên kiệu hoa phải rước vòng quanh thành một vòng rồi mới quay lại phủ.
Khoảnh khắc kiệu hoa hạ xuống, rèm kiệu bị vén lên, một bàn tay thon dài hiện ra dưới lớp khăn hồng.
“A Lê, ta tới đón ngươi rồi.”
Ta cố nén nỗi xúc động trong lòng, nhẹ giọng gọi một tiếng Thanh Mặc, rồi đưa tay đặt vào tay hắn.
Bước qua chậu than, tiến vào Thẩm phủ, đi thẳng đến chính đường.
Lão phu nhân Thẩm gia cười vui không ngớt, miệng liên tục dặn dò đủ điều.
Đang lúc chuẩn bị bái đường, bỗng vang lên một tiếng động cực lớn.
“Khoan đã!”
4
Chiếc bàn bị đập vỡ, mảnh gỗ bay tung, Thẩm Thanh Mặc kịp thời che chắn trước mặt ta ngăn chúng bắn tới.
Ta hoảng hốt vén khăn hồng lên, bàn tay theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo Thẩm Thanh Mặc.
“Thanh Mặc.”
Thẩm phu nhân ở bên cạnh thấy vậy cũng lập tức đứng bật dậy, kinh hãi kêu lên:
“Châu nhi, sao con lại về rồi?”
Thẩm Chi Châu mắt đỏ ngầu, chỉ tay về phía ta và Thẩm Thanh Mặc mà quát:
“Sao ta lại về?”
“Nương sao không nói thật cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì?”
“Tại sao vị hôn thê của ta, lại cùng tiểu thúc của ta ở đây?”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.