Cho đến khi nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn của chồng và em gái chồng, tôi mới hiểu ra lý do tại sao chồng mãi không chịu đăng ký kết hôn với tôi.
Tôi phát điên chất vấn, em gái chồng chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, không dám mở miệng, còn chồng thì bực bội nói:
“Đừng nói khó nghe như vậy, giữa anh và Yến Yến không có quan hệ huyết thống gì cả!”
“Hơn nữa anh với em chưa đăng ký kết hôn, nói chính xác thì em mới là kẻ thứ ba.”
Đứa con trai của hắn cũng lườm tôi một cái, giọng điệu khinh bỉ:
“Thôi đi, cô vốn dĩ đã không xứng với ba tôi rồi!”
“Họ là vợ chồng hợp pháp, vì cô mà không thể quang minh chính đại, họ mới là người bị hại đấy!”
Tức giận đến mức tôi lên cơn đau tim, nhưng không một ai đến cứu tôi.
Khi tôi mở mắt ra lần nữa.
Chồng tôi lại nói câu “không cần đăng ký kết hôn, chỉ cần làm tiệc cưới là đủ”, lần này tôi trực tiếp cầm chổi quét hai người họ ra khỏi cửa.
Sau đó tôi quay người bước sang nhà bên cạnh, nhìn người đàn ông trước mắt, nói:
“Hôn ước của chúng ta vẫn còn hiệu lực chứ?”
1
“Chị dâu, đăng ký kết hôn hay không vốn dĩ không quan trọng đâu, trong lòng em chị vẫn là người duy nhất, trong lòng anh trai em, chị cũng là người yêu duy nhất của anh ấy, như thế chẳng phải đã đủ rồi sao?”
“Hơn nữa, mình tổ chức tiệc cưới, cả mười dặm tám làng ai mà không biết chị là vợ của sinh viên đại học, ai mà không nói chị là vợ của anh ấy, như thế mới oai, hà tất gì cứ phải đăng ký kết hôn?”
Người em gái nuôi kiêm bạn thân thân thiết của tôi – Trương Thư Cầm đang nhẹ nhàng nắm tay tôi nói, còn người yêu của tôi – Trương Vĩ An ngồi bên cạnh với vẻ mặt bực dọc, nhưng ánh mắt của hai người họ thì lại tràn đầy mong đợi, đang chờ tôi gật đầu.
Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, tôi chợt sững lại.
Tôi không phải đã chết rồi sao? Tôi có chút cứng nhắc quay đầu nhìn về phía gương bên cạnh, trong gương phản chiếu hình ảnh một cô gái trẻ chỉ tầm hai mươi tuổi, hoàn toàn không phải là dáng vẻ lưng còng của một bà lão hơn năm mươi tuổi trước kia.
Ngay lập tức tôi hiểu ra, tôi đã trọng sinh rồi.
Ở kiếp trước, chính vì nghe theo lời khuyên khẩn thiết của Trương Thư Cầm mà tôi đã đồng ý không đăng ký kết hôn, chỉ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ rồi hồ đồ mà gả cho Trương Vĩ An.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenSau khi gả cho hắn, tôi không chỉ cật lực kiếm tiền để nuôi hắn học đại học, sau đó lại bỏ tiền cho Trương Thư Cầm đi học, còn phải như một người giúp việc mà phục vụ hai người, thậm chí còn sinh cho hắn một đôi con ngoan ngoãn, tài giỏi.
Nhưng mãi đến ba mươi năm sau tôi mới biết, hóa ra Trương Vĩ An và Trương Thư Cầm thực chất không phải là anh em ruột, mà là vợ chồng đã đăng ký kết hôn từ lâu.
Tôi đã cống hiến cả đời cho hai người, cuối cùng lại trở thành kẻ thứ ba, tức đến mức phát bệnh mà chết.
Nghĩ đến đây, tôi hận không thể ngay lập tức lấy con dao mới mua về chém chết hai người đó, nhưng tôi vẫn nhịn được. Thứ nhất là vì trọng sinh đâu dễ gì mà có được, thứ hai là tôi vốn dĩ không đánh lại được bọn họ.
Thế nên, tôi chỉ lạnh lùng hất tay Trương Thư Cầm ra, hừ lạnh một tiếng:
“Được thôi, không đăng ký kết hôn.”
Trương Thư Cầm và Trương Vĩ An nghe vậy thì vô cùng vui mừng, nhưng chưa kịp mở miệng, tôi đã cười lạnh tiếp lời:
“Dù sao tôi cũng chẳng cần thiết phải gả vào nhà họ Trương các người.”
Trương Vĩ An lập tức đứng bật dậy, mặt mày đầy vẻ châm chọc:
“Cô định giở trò ‘muốn bắt thì buông’ với tôi à, thú vị lắm sao?”
“Bao nhiêu cô gái xếp hàng chờ tôi đi xem mắt mà tôi còn chẳng thèm để ý, tôi trước sau vẫn chọn cô, vậy mà cô lại vì cái giấy đăng ký kết hôn mà làm ầm ĩ lên!”
“Nói cho cô biết, Trần Ngọc Thanh! Cô cũng tự soi gương xem mình có tư cách gì, một đứa trẻ mồ côi, tôi – một sinh viên đại học – chịu cưới cô đã là thiệt thòi cho tôi, chứ không phải cho cô đâu!”
Cũng khó trách Trương Vĩ An lại tự tin như thế, hắn vốn đẹp trai, tuy học hành kém cỏi, gia cảnh nghèo khó, nhưng không hiểu sao lại thi đỗ đại học, trở thành niềm tự hào của dòng họ.
Tuy nhà tôi điều kiện rất tốt, nhưng suốt hai năm qua, tôi luôn là người theo đuổi hắn, nấu cơm giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí còn bỏ tiền không ít cho hắn!
Huống hồ, Trương Vĩ An nói không sai, tôi là đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, trên thị trường hôn nhân vốn không được coi trọng.
Nhưng Trương Vĩ An lại quên mất điều quan trọng nhất: tôi có tiền!
Không ngoa khi nói, ở cái thời đại những năm tám mươi này, tôi là người duy nhất có thể ăn thịt ba bữa mỗi ngày. Nếu không có tôi, Trương Vĩ An và Trương Thư Cầm làm sao có thể nhàn nhã đi học, làm sao có thể trở thành người thành đạt!
Nghĩ đến đây, tôi càng khinh thường:
“Người ta nói con gái hoàng đế không lo ế chồng, tôi tuy không phải công chúa, nhưng ai ai cũng biết tôi là người có điều kiện tốt nhất mười dặm tám làng. Tôi gả cho ai cũng có thể giúp nhà họ đổi đời, sao có thể nói là anh thiệt thòi?”
“Đừng có giở trò giả vờ cần tiền rồi giả bộ cao thượng trước mặt tôi, cái bằng đại học của anh, tôi chẳng hề thèm!”
Trương Thư Cầm ngây người, cười gượng vài tiếng:
“Chị dâu…”
Trương Vĩ An bỗng nhiên gào lên:
“Thư Cầm, chúng ta đi, đừng để ý đến cô ta, cứ chờ xem, không đến ba ngày, cô ta nhất định sẽ đến cầu xin tôi tha thứ. Tôi tuy cần tiền của cô ta, nhưng không có tôi, cô ta cũng chẳng giữ nổi số tiền đó đâu!!”
Nói xong, Trương Vĩ An không để tôi có cơ hội phản bác, nắm chặt tay Trương Thư Cầm, hai người mười ngón đan xen rời đi.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.