3
Nhìn bóng lưng hai người họ rời đi, với đôi tay nắm chặt lấy nhau, tôi chỉ thấy nực cười.
Ở kiếp trước, tôi rốt cuộc là con mù kiểu gì mà lại không nhìn ra vấn đề của hai người đó?
Sau khi hai người rời đi, tôi cũng chẳng hề thấy vui vẻ gì, bởi vì những gì Trương Vĩ An nói không sai. Việc tôi lấy hắn thực chất là đôi bên cùng có lợi, không chỉ vì tôi – một kẻ u mê vì yêu mà vô cùng thích hắn, mà còn vì tôi cần hắn.
Nói chính xác hơn, là tôi cần phải lấy chồng.
Cha mẹ tôi vì bệnh mà qua đời, để lại cho tôi không ít tài sản. Nếu là ba mươi năm sau thì tôi chẳng cần phải vội lấy chồng, nhưng vào thời điểm này thì hoàn toàn khác.
Những người thân của cha mẹ tôi đều đang rình rập, ai nấy đều đã sắp xếp sẵn cho tôi những đối tượng để tôi gả vào, chờ nuốt trọn tài sản của tôi. Chỉ có một người chồng có bản lĩnh mới có thể khiến bọn họ kiêng dè.
Dù Trương Vĩ An không phải là kiểu “ở rể” nhà tôi, nhưng hắn là sinh viên đại học, chẳng ai dám động vào.
Kiếp trước cũng chính vì điều này mà Trương Vĩ An và Trương Thư Cầm mới có thể dễ dàng khống chế tôi, đưa ra yêu cầu không đăng ký kết hôn. Tôi tuy rất không cam lòng, nhưng vì muốn bảo toàn tài sản của cha mẹ, đành hồ đồ mà đồng ý lấy Trương Vĩ An mà không đăng ký kết hôn.
Người ta nói con gái sợ gả nhầm chồng, tôi kiếp trước chính là vì lấy nhầm Trương Vĩ An mà tức chết. Nhưng kiếp này không lấy hắn thì tôi có thể gả cho ai? Còn chưa nói đến việc tôi có muốn lấy chồng hay không.
Ai sẽ bằng lòng vì một người phụ nữ đã từng yêu đương với người khác mà phải đắc tội với thân thích của cha mẹ tôi, lại còn đắc tội với một sinh viên đại học?
Mấy ngày sau đó, Trương Vĩ An chờ tôi đến xin lỗi, Trương Thư Cầm thì đến vài lần, chắc là muốn giống kiếp trước, tiếp tục dùng lời lẽ để thuyết phục tôi.
Nhưng tôi chẳng buồn mở cửa, bởi vì tôi cũng đang bận rối bời ở nhà, chẳng biết phải làm sao, nên không thèm nghe mấy lời ba hoa của cô ta.
Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng chó sủa từ nhà bên cạnh, tôi mới bừng tỉnh.
Đúng rồi, còn có anh ấy.
4
Tôi giết một con gà, nấu một bát canh gà, rồi trang điểm ăn diện cẩn thận, gõ cửa nhà bên cạnh. Nhưng những lời chuẩn bị sẵn trong đầu bỗng vì ngượng ngùng mà không thốt ra nổi.
Cuối cùng, tôi chỉ có thể gượng gạo nói một câu:
“Hôn ước của chúng ta, còn có hiệu lực không?”
Câu nói vừa thốt ra, hàng xóm Trương Trạch Nhân cũng ngây người, gãi đầu, ngơ ngác “A?” một tiếng:
“Hôn ước của chúng ta? Có hiệu lực? Ý cô là?”
Tôi cắn răng nói:
“Anh chắc cũng biết, chúng ta là chỉ phúc vi hôn* đấy, tuy cha mẹ đôi bên đã mất, nhưng chuyện hôn ước này, anh hẳn là biết chứ?”
Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều ở nhà, nhưng nghĩ mãi không ra cách nào tốt hơn. Mãi cho đến khi nghe tiếng chó nhà Trương Trạch Nhân sủa, tôi mới nhớ đến anh ấy.
Trương Trạch Nhân là hàng xóm của tôi, từ khi tôi còn nằm trong bụng mẹ, hai bên gia đình đã có mối quan hệ rất thân thiết, nên từng đùa vui nói muốn đính ước cho con cái.
Tôi tuy không ghét Trương Trạch Nhân, nhưng luôn cảm thấy mình không thuộc về xã hội phong kiến, chuyện lấy chồng tôi phải tự mình lựa chọn, nên sống chết không chịu nhận cái hôn ước đó!
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenCha mẹ hai bên vốn chỉ nói đùa cho vui, đương nhiên không ép buộc, sau này cha mẹ Trương Trạch Nhân qua đời, cộng thêm bây giờ mọi người đều đề cao tự do hôn nhân, hôn ước này lại càng không còn giá trị gì.
Lần này tôi tìm đến anh ấy thực ra là sau khi đã suy tính kỹ càng. Anh ấy và tôi cùng lớn lên từ nhỏ, tôi hiểu rất rõ về anh ấy, hơn nữa kiếp trước tôi khổ sở với Trương Vĩ An, anh ấy từng đứng ra bênh vực cho tôi.
Chỉ tiếc rằng, chẳng bao lâu sau anh ấy đã nhảy sông tự tử.
Nếu anh ấy chịu kết hôn với tôi, thì tôi cũng có thể tự cứu lấy mình, thậm chí còn có thể cứu anh ấy khỏi con đường tự sát, đúng là vẹn cả đôi đường. Tôi đưa bát canh gà cho anh ấy:
“Anh tin em đi, cưới em anh tuyệt đối sẽ không thiệt thòi đâu.”
Tôi đã chuẩn bị sẵn cả một rổ lời lẽ để thuyết phục, còn định nói thêm, nhưng Trương Trạch Nhân chỉ cười nhẹ, gật đầu:
“Được, vậy thì chúng ta kết hôn đi.”
5
Nói xong, Trương Trạch Nhân đặt bát canh gà lại vào tay tôi:
“Em uống đi, mấy ngày nay em lo lắng bồn chồn, gầy đi rồi đấy.”
Tôi đưa tay chạm lên má mình – gầy sao? Tôi không nhận ra.
Huống chi, kiếp trước Trương Vĩ An luôn chê tôi béo, mặt tròn, bắt tôi phải nhịn ăn nhịn uống, tôi cứ tưởng mình thật sự quá béo.
Nhưng bây giờ mới biết, trong mắt người quan tâm đến mình, tôi lại gầy.
Tôi một hơi uống cạn bát canh gà, không biết có phải vì nước mắt mà cảm thấy hơi mặn.
Uống xong, tôi sợ đêm dài lắm mộng, lập tức kéo Trương Trạch Nhân đi đăng ký kết hôn, không lâu sau, chúng tôi đã cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn của riêng mình!
Nhìn thấy tên mình cuối cùng cũng xuất hiện trên giấy chứng nhận kết hôn, tôi không khỏi cảm thán, thứ mà tôi khao khát cả đời cuối cùng cũng đã nắm được trong tay, tôi bỗng rưng rưng rơi nước mắt.
Trương Trạch Nhân hoảng hốt:
“Sao em lại khóc? Nếu em hối hận thì không cần nhịn, chúng ta có thể lập tức đi ly hôn, đến lúc đó anh sẽ nói là anh dùng hôn ước ép em đăng ký kết hôn.”
Tôi càng khóc to hơn.
Trương Trạch Nhân vội vàng nói tiếp:
“Em yên tâm, nếu là do Trương Vĩ An hiểu lầm, anh cũng có thể giải thích với hắn…”
Tôi lắc đầu:
“Không phải, em vui thôi!”
Nói đến hối hận, cũng có!
Tôi vô cùng hối hận vì kiếp trước đã không nhận ra tấm chân tình của Trương Trạch Nhân, thế nên tôi lau nước mắt, nghiêm túc nói:
“Nhưng sau này, anh phải nghe lời em, chuyện gì cũng phải nói với em, tuyệt đối không được giấu trong lòng, càng không được…”
Tìm đến cái chết.
Trương Trạch Nhân liên tục gật đầu.
Tôi và Trương Trạch Nhân không về nhà ngay, mà bắt đầu sắp xếp chuyện hôn lễ. Chúng tôi chia nhau công việc, một người đi khắp nơi báo tin mời mọi người đến dự hôn lễ, một người thì đi thuê người lo việc chuẩn bị tiệc cưới.
Chẳng bao lâu sau, cả mười dặm tám làng đều biết tôi sắp tổ chức đám cưới. Vào thời điểm này, cơ hội được ăn uống no nê không nhiều, ai nấy đều vô cùng mong chờ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.