6
Chuyện tôi chuẩn bị tổ chức tiệc cưới rất nhanh đã truyền đến tai Trương Vĩ An và Trương Thư Cầm, vậy nên khi tôi vừa bước ra ngoài để mượn bàn ghế, hai người họ bất ngờ xuất hiện trước mặt, chặn đường tôi.
“Hừ, không phải nói không lấy tôi sao? Cuối cùng cũng ngoan ngoãn chuẩn bị tiệc cưới đấy thôi?”
Tôi nhíu mày định mở miệng, nhưng Trương Vĩ An đã khoát tay, ngắt lời tôi:
“Thôi được rồi, khỏi phải xin lỗi, tôi cũng chẳng thật sự giận cô. Nhưng để phạt cô, tiệc cưới này phải hủy!”
Vừa dứt lời, Trương Thư Cầm bước lên, cười cợt:
“Chị dâu, không phải hủy hẳn, mà chỉ cần làm nhỏ lại thôi. Chị nghĩ xem, anh tôi vừa vào đại học đã làm lớn chuyện như vậy, người ngoài sẽ bàn ra tán vào mất.”
“Hơn nữa, chị tổ chức linh đình thế này, chắc chắn tốn không ít tiền, anh tôi còn phải lo tiền học phí, sau này hai người sinh con cũng tốn kém đủ thứ…”
“Vậy nên chị vẫn nên đi nói với mọi người hủy bữa tiệc đi, chỉ mời vài người thân là được rồi.”
Tôi không nhịn nổi nữa, ngồi phịch xuống ghế:
“Trương Vĩ An, Trương Thư Cầm, hai người có bị bệnh không? Tôi dùng tiền của mình tổ chức tiệc, liên quan gì đến hai người?”
“Anh cậu học đại học tốn tiền, liên quan gì đến tôi? Anh ấy đâu phải con trai tôi, chẳng lẽ tôi phải nuôi nấng anh ấy chắc?”
“Còn nữa…”
“Từ nay đừng gọi tôi là chị dâu nữa, tôi và cái tiệc cưới này, chẳng liên quan gì đến hai người hết, hiểu chưa?”
Vừa dứt lời, Trương Vĩ An tức đến mức gần như muốn ngất:
“Cô rốt cuộc đang nói cái gì? Sao lại không liên quan? Cô tổ chức tiệc cưới, tôi là chú rể, người của cô, tiền của cô, đều là của tôi, sao lại không liên quan? Cô điên rồi à?”
“Tôi vốn nghĩ cô đã chịu cúi đầu tổ chức tiệc cưới, tôi sẽ tha thứ cho cô. Nhưng nếu cô đã phát điên như thế, tôi nói cho cô biết, tiệc cưới tôi sẽ không dự đâu, khuyên cô hủy ngay đi, nếu không thì chỉ tự làm xấu mặt mình thôi!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTôi còn chưa kịp nói ra ba chữ “đồ thần kinh”, Trương Vĩ An đã kéo tay Trương Thư Cầm bỏ đi.
7
Sau chuyện này, Trương Vĩ An không tìm đến tôi nữa, chắc là cảm thấy tôi quá kiêu ngạo, không biết điều, nên đang tìm cách hạ bệ tôi.
Trương Thư Cầm thì vẫn đến vài lần, nhưng với sự hiểu biết của tôi về hai người này, tôi thừa biết cô ta chỉ là người được sai đến làm người hòa giải mà thôi, những lời cô ta nói chắc chắn đều do Trương Vĩ An sắp đặt.
Lời lẽ của Trương Thư Cầm lần nào cũng giống nhau:
“Chị dâu, anh tôi nói những lời đó chỉ là đùa thôi, tiệc cưới chúng tôi chắc chắn sẽ đến dự.”
“Nhưng khi anh ấy đến, chị nhất định phải xin lỗi anh ấy đàng hoàng. Chị nhiều lần làm anh ấy tức giận, đó là lỗi của chị.”
“Chị đừng nghĩ xin lỗi là mất mặt, chỉ cần chị lấy được anh ấy, chị chính là phu nhân của sinh viên đại học, sau này đi đâu cũng khiến người khác ngưỡng mộ.”
“À đúng rồi, sắp đến ngày nhập học rồi, chị mau đưa tiền học phí của anh tôi đi. Cãi nhau thì cãi, nhưng chuyện cưới xin đâu thể để lỡ học hành.”
Tuy tôi giải thích rõ ràng mỗi lần cô ta đến, nhưng Trương Thư Cầm không tin, chỉ nghĩ tôi đang bịa chuyện để buộc Trương Vĩ An đồng ý đăng ký kết hôn.
Tôi bận rộn với việc chuẩn bị tiệc cưới, nên từ chối đưa tiền, sau đó cũng chẳng buồn để ý đến cô ta nữa. Trương Thư Cầm có hơi lo lắng, nhưng sau khi nhìn thấy chiếc đèn lồng mà tôi đặt làm, trên đó viết chữ Trương và chữ Trần, cô ta cho rằng tôi chỉ đang dọa dẫm nên cũng không buồn đến khuyên nhủ nữa.
…
Rất nhanh đã đến ngày tổ chức hôn lễ, mười dặm tám làng đổ về rất đông, nếu không phải tôi và Trương Trạch Nhân đã phá vách thông hai sân nhà với nhau, thì e rằng cũng chẳng đủ chỗ cho tất cả mọi người.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.