Tiệc cưới đang diễn ra được nửa chừng, Trương Vĩ An và Trương Thư Cầm mới lò dò tới nơi.
Thấy mọi người đã bắt đầu nhập tiệc, Trương Vĩ An tức đến suýt phát điên, đứng ở cổng sân hét toáng lên:
“Trần Ngọc Thanh, cô có bị điên không? Tôi còn chưa tới mà cô đã bắt đầu nhập tiệc rồi à?”
Tám:
Tiếng hét của hắn vừa dứt, những người dự tiệc đều sững sờ, lập tức xôn xao bàn tán:
【Hắn đến đây làm gì?】
【Chẳng phải đã chia tay rồi sao? Chia tay rồi mà vẫn tới dự tiệc cưới, thật là có vấn đề đấy!】
【Kỳ lạ thật, bạn gái cũ tổ chức đám cưới thì cần đợi hắn mới được nhập tiệc à?】
【Nhìn kìa, Trương Vĩ An còn mặc đồ đỏ, chẳng lẽ định đến cướp dâu?】
【Cũng phải nói, mặc thế này trông chẳng khác gì chú rể.】
…
Nghe những lời bàn tán ấy, Trương Vĩ An mới sực tỉnh, dường như nhận ra trong bữa tiệc này mình không phải là nhân vật chính.
Còn tôi và Trương Trạch Nhân – hai nhân vật chính – đang khoác trên mình bộ đồ cưới đỏ thẫm, mỉm cười kính rượu mọi người!
Sắc mặt Trương Vĩ An cuối cùng cũng thay đổi:
“Trần Ngọc Thanh, cô có ý gì đây? Tôi nói không đến dự tiệc cưới, mà cô lại để người khác thay thế tôi để kết hôn với cô, cô thật sự điên rồi à?”
Trương Thư Cầm cũng hoảng hốt đến chết lặng:
“Chị dâu, chị còn không mau qua đây, nếu cứ tiếp tục thế này, anh tôi thật sự sẽ tức giận, đến lúc đó em cũng không giúp được chị đâu!”
Tôi nhíu mày:
“Trương Vĩ An, nhìn cho kỹ đi, tôi không để ai thay thế anh để kết hôn với tôi, mà tôi chính là muốn gả cho Trương Trạch Nhân!”
“Hơn nữa, anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, chính anh là người đã nói không lấy tôi, muốn chia tay với tôi. Giữa chúng ta đã không còn liên quan gì đến nhau, tôi lấy ai thì cũng chẳng liên quan gì đến anh.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Không thể nào!” Trương Vĩ An gào to, như phát điên mà nắm lấy tay tôi:
“Sao em có thể lấy hắn? Em yêu tôi đến vậy, chúng ta đã chọn ngày cưới rồi, sao em có thể nói lấy người khác là lấy ngay được?”
Trương Trạch Nhân lập tức đẩy Trương Vĩ An ra, đứng chắn trước mặt tôi:
“Nếu hai người đến đây uống rượu mừng thì xin mời ngồi xuống, còn nếu đến đây gây sự thì mời đi ngay cho.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy nổi giận, trước mặt tôi anh luôn dịu dàng, chưa từng lớn tiếng, càng chưa từng tỏ thái độ dữ dội như vậy.
Trương Vĩ An tuy có chút e dè, nhưng vẫn không chịu rời đi, mà đứng bên cạnh nói:
“Ngọc Thanh, anh biết mình sai rồi, em đừng làm loạn nữa, mau qua đây, đuổi hắn đi, chúng ta mới thật sự là vợ chồng mà!”
Chín:
Tuy tôi biết Trương Vĩ An tự tin, nhưng không ngờ hắn lại tự tin đến mức này.
Rõ ràng mọi chuyện đã quá rõ ràng, vậy mà hắn vẫn nghĩ tôi chỉ giả vờ kết hôn để chọc giận hắn, vẫn nghĩ chỉ cần hắn nói một câu xin lỗi, tôi sẽ ngay lập tức tha thứ và quay lại lấy hắn, tiếp tục sống cùng hắn như trước.
Đúng là đồ thần kinh.
Tôi không để ý đến Trương Vĩ An, mà trực tiếp bước vào nhà, lấy ra giấy chứng nhận kết hôn của tôi và Trương Trạch Nhân. Tuy nhiên, tôi không đưa cho Trương Vĩ An xem, mà đưa cho trưởng thôn:
“Trưởng thôn, ông làm chứng cho tôi xem, tôi và Trạch Nhân có phải là vợ chồng hợp pháp không? Chúng tôi tổ chức tiệc cưới thì có gì sai?”
Trưởng thôn nhìn giấy kết hôn, bước đến gần Trương Vĩ An:
“Vĩ An à, Ngọc Thanh và Trạch Nhân đúng là đã là vợ chồng hợp pháp rồi. Nhà người ta vốn đã có hôn ước, cho dù cậu có thích Ngọc Thanh, cũng không thể làm loạn lên thế này được. Là đàn ông thì không thể vô lý như vậy.”
Những người khác cũng đồng loạt phụ họa:
“Đúng rồi đấy, cậu đi đi, làm vậy mất mặt quá.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.