Trương Vĩ An lảo đảo mấy bước, nhìn tôi chằm chằm:
“Ngọc Thanh, em thật sự muốn tôi đi sao?”
Tôi khẽ lắc đầu, mắt Trương Vĩ An sáng lên, Trương Thư Cầm cũng thở phào:
“Tôi đã biết chị sẽ không…”
Tôi lại tiếp tục nói:
“Đi thì được thôi, nhưng bộ quần áo anh đang mặc tôi nhớ là do tôi làm cho anh, tôi cảm thấy anh không xứng đáng mặc quần áo của tôi, nên tôi muốn anh cởi ra, tôi sẽ cho Vượng Tài mặc!”
“Vượng Tài?” Trương Vĩ An ngẩn ra.
“Gâu gâu gâu…” Vượng Tài nghe thấy có người gọi tên mình, lập tức ngẩng đầu sủa vài tiếng.
Sắc mặt Trương Vĩ An tức đến đen kịt, cuối cùng mới hiểu ra tôi đang trêu chọc hắn, nói hắn không bằng một con chó:
“Trần Ngọc Thanh… cô… cô quá đáng lắm rồi…”
Tôi hừ lạnh:
“Sao? Một sinh viên đại học như anh, chẳng lẽ định chiếm luôn bộ quần áo này sao?”
Trương Vĩ An tức đến mức suýt ngất, hai tay run rẩy cởi áo ngoài ném xuống đất, nghiến răng nói:
“Cô sẽ hối hận!”
Nói xong, hắn loạng choạng bỏ đi khỏi sân tiệc, Trương Thư Cầm do dự một chút rồi cũng chạy theo hắn.
Mười:
Không còn Trương Vĩ An và Trương Thư Cầm quấy rối, hôn lễ của tôi và Trương Trạch Nhân đã diễn ra suôn sẻ.
Đêm tân hôn, Trương Trạch Nhân ôm chăn nói muốn ra ngoài ngủ, tôi lập tức giữ anh lại:
“Anh đối xử với em thế nào em đều nhìn thấy cả, trước đây đúng là em từng yêu Trương Vĩ An, nhưng đó đều là chuyện quá khứ rồi. Chúng ta đã kết hôn, nên anh không cần ra ngoài ngủ!”
Trương Trạch Nhân vẫn có chút do dự, có lẽ anh vẫn nghĩ tôi kết hôn với anh chỉ là để trả đũa, sợ tôi hối hận, nên ôm chăn không dám nhúc nhích.
Tôi nhíu mày tiếp tục nói:
“Nếu anh không ngủ cùng em, có phải ý anh là cưới em không phải thật lòng, vẫn định sẽ ly hôn với em?”
Trương Trạch Nhân vội vàng lắc đầu, lập tức đặt chăn trở lại tủ, rồi đóng cửa lại.
Đêm tân hôn, Trương Trạch Nhân vô cùng dịu dàng, tôi thậm chí còn không cảm thấy đau, hoàn toàn khác biệt với đêm tân hôn kiếp trước.
Khi đó, Trương Vĩ An đối xử với tôi thô bạo đến mức suýt khiến tôi đau đớn ngất đi, vậy mà vừa xong, hắn đã viện cớ phải giúp Trương Thư Cầm ôn bài, bỏ mặc tôi một mình trong phòng tân hôn.
Lúc đó, tôi chẳng những không tức giận, mà còn ngốc nghếch chịu đựng, tự mình đứng dậy chuẩn bị đồ ăn khuya cho hai người bọn họ. Mỗi khi nhớ lại, tôi chỉ muốn cho mình vài cái tát.
Và không chỉ là đêm tân hôn…
Tôi sau khi kết hôn thì cuộc sống càng thêm hạnh phúc. Vì tôi và Trương Trạch Nhân đều không còn cha mẹ nên tôi không phải dậy sớm hầu hạ cha mẹ chồng, cũng không phải phục vụ Trương Vĩ An và Trương Thư Cầm như kiếp trước.
Tôi chỉ cần ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy, rồi ăn bữa sáng mà Trương Trạch Nhân chuẩn bị sẵn. Sống hai đời người, cuộc sống như vậy gần như là điều mà tôi không dám mơ tới.
Tuy tôi và Trương Trạch Nhân sống ngọt ngào hạnh phúc, nhưng gia đình Trương Vĩ An thì lại u ám, buồn bã. Chẳng bao lâu sau, Trương Thư Cầm đã sưng mặt khóc lóc chạy tới cửa nhà tôi.
CHƯƠNG 6 ẤN ĐÂY: https://vivutruyen.net/mot-kiep-mu-quang-vi-tinh-yeu/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.