Ta bực bội ngắt lời.
“Ý của chàng không quan trọng. Là ta muốn hòa ly với chàng.”
“Được rồi. Trong một tháng, lão nô sẽ lo liệu thỏa đáng.”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng lá ngô đồng chầm chậm lướt qua.
Trong buổi sáng khiến ta nhục nhã này, ta đã hạ quyết tâm.
Tiêu Cảnh Thâm, ta buông tay.
Chàng và nghĩa muội chàng cứ sống vui vẻ với nhau đi.
Buổi trưa hôm đó.
Tiêu Cảnh Thâm sai người mang đến một bó ngọc lan trắng mà ta thích nhất.
Ta chỉ liếc mắt nhìn, rồi đưa cho nha hoàn bên cạnh.
“Thưởng cho ngươi.”
Đúng lúc ấy, Tiêu Cảnh Thâm trông thấy toàn bộ.
Ta mặt không đổi sắc, lấy ra một hộp trang sức đưa cho nha hoàn.
“Hầu hạ chu đáo, ban thưởng.”
Nha hoàn vui mừng nhận lấy.
“Tạ tiểu thư ban thưởng.”
Tiêu Cảnh Thâm yên lặng nhìn nàng rời đi.
Sau đó ép ta vào bên cạnh án thư.
“Biết rõ điều gì khiến ta nổi giận, liền cố ý chọc giận ta sao?”
Chương 3
Ta cười lạnh.
“Nếu ta thật muốn chọc giận chàng, vừa rồi thưởng nàng không phải trang sức, mà là chìa khóa biệt viện của ta rồi.”
Sắc mặt Tiêu Cảnh Thâm bất đắc dĩ.
“Ta gác lại hết công vụ cả ngày, chỉ để đến tìm nàng. Còn đang giận sao?”
Chàng ôm lấy ta vào lòng.
“Khinh Nhan, rốt cuộc nàng đang giận điều gì?”
Suýt chút nữa ta bật cười thành tiếng.
Buồn cười thay.
Ta giận suốt một đêm, kết cục chàng lại chẳng biết vì sao ta giận?
Ta đưa khăn tay cho chàng xem.
Đó là khăn tay thêu song uyên hí thủy do Tô Uyển Nhi thêu.
Thêu rất khéo, nhưng đôi uyên ương trên đó, rõ ràng là chân dung của nàng và Tiêu Cảnh Thâm.
“Canh, là chàng nấu cho nàng ta, đâu phải nấu riêng vì ta.”
“Ba năm thành thân, chàng chưa từng xuống bếp.”
“Hoa, chàng tặng ta một bó, nàng ta liền đòi chàng cho cả một vườn hoa.”
“Ta nói sai sao?”
Tiêu Cảnh Thâm trầm mặc trong chốc lát.
“Nếu chỉ vì mấy chuyện ấy, tối nay ta có thể đích thân nấu cho nàng, ta có thể tặng nàng…”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa giận dữ cắt ngang.
“Đủ rồi! Tiêu Cảnh Thâm!”
“Chẳng lẽ chàng vẫn không hiểu sao?”
“Tô Uyển Nhi đã vượt quá giới hạn!”
“Mà chàng lại dung túng nàng vượt ranh giới đó, để mặc nàng tác oai tác quái giữa chúng ta!”
Tiêu Cảnh Thâm kinh ngạc.
“Khinh Nhan, nàng đang nói gì thế? Uyển Nhi chỉ là nghĩa muội của ta.”
Ta cười lạnh.
“Ta cũng có ca ca.”Đ ọc tr uy ện tại nova . co m để ủn g hộ t á c gi ả !
“Nhưng ta sẽ không mặc trung y mỏng manh như thế mà lượn lờ trước mặt ca ca và tẩu tẩu.”
“Cũng sẽ không hai mươi tuổi rồi còn phải đòi ca ca dỗ dành ru ngủ.”
“Lại càng sẽ không để lại dấu răng trên xương quai xanh của ca ca.”
Tiêu Cảnh Thâm sững người, theo bản năng đưa tay chạm vào xương quai xanh.
“Tối qua, chàng tưởng ta không thấy sao?”
Tiêu Cảnh Thâm dở khóc dở cười.
“Nàng ấy từ nhỏ đã vậy, thích nghịch ngợm.”
Ta vung tay cắt ngang.
“Đủ rồi, ta không muốn nghe chuyện hồi nhỏ của các người nữa.”
“Chàng chớ quên, nàng ta không phải ruột thịt của chàng.”
Tiêu Cảnh Thâm trầm mặc giây lát.
“Nàng ấy đúng là không phải.”
“Nhưng cũng xin nàng đừng nghĩ bọn ta bại hoại đến thế.”
Ta giận đến phát cười, đẩy mạnh chàng ra.
“Cút ngay cho ta.”
Tiêu Cảnh Thâm lại mỉm cười.
Chàng tiến lại gần, nét mặt mang theo ý cười.
“Khinh Nhan, bao nhiêu năm qua, cuối cùng cũng khiến nàng vì ta mà ghen một lần.”
“Ta sẽ nhắc nhở nàng ta giữ gìn lời nói cử chỉ.”
“Nàng đừng giận nữa, được không?”
Chàng vốn giỏi nhất là dỗ dành ta mỗi khi ta nổi giận.
Nhưng ta vừa định mở miệng, tiểu tư thân cận của Tiêu Cảnh Thâm đã vội vã chạy đến bẩm báo.
“Thế tử gia, Tô cô nương lại không thấy đâu rồi!”
Chương 4
Tiêu Cảnh Thâm tiếp lời, vội vã dặn dò vài câu.
Xoay người nắm lấy tay ta.
“Ta sẽ bảo cha mẹ sắp xếp để nàng ấy dọn về Tô gia.”
Môi chàng lướt qua vành tai ta, mang theo hơi ấm.
“Tối nay sớm quay về phòng, nàng muốn dùng món gì? Lần này, ta sẽ đích thân làm cho nàng.”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.