Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 3

6:57 sáng – 15/06/2025

Ta bỗng nhớ lại những ngày xưa.

Chàng nổi giận đùng đùng kéo ta từ trà lâu về.

Đè nén cảm xúc, nhẫn nhịn không trách mắng một câu.

Mắt đỏ hoe, bất lực mà hèn mọn nhìn ta.

“Khinh Nhan, nàng muốn ta phải làm sao?”

Ta nghẹn ngào.

“Được, Tiêu Cảnh Thâm, ta lại tin chàng thêm một lần nữa.”

“Nếu chàng lừa ta.”

Ta siết chặt lòng bàn tay chàng.

“Thì kiếp này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho chàng.”

Tiêu Cảnh Thâm cười khẽ, hôn lên đôi mắt đỏ hoe của ta.

“Khinh Nhan, cả đời này ta chưa từng lừa dối nàng.”

Đêm về, khi ta trở lại phủ, Tiêu Cảnh Thâm vẫn chưa quay về.

Tô Uyển Nhi lạnh lùng ngồi trong sảnh, trông chẳng khác gì oán linh.

“Tại sao ngươi không chịu thân thiết với ta?”

Ta nhàn nhạt liếc nàng một cái.

“Có cần thiết sao?”

“Ngươi đã nói gì với thế tử ca ca?”

Nàng cản ta lại.

“Sao chàng lại muốn đuổi ta đi!”

Ta chẳng buồn để tâm.

Nàng bỗng phát điên, vớ lấy bình hoa ném về phía ta.

Chiếc bình sứ nặng nề đập trúng trán ta, đau đến mức bên tai ù đi, những cành hoa sắc nhọn cào xước cả da thịt.

Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra.

Tô Uyển Nhi nhặt lấy mảnh sứ, áp lên cổ tay mình, vừa khóc vừa gào.

“Ta chỉ muốn thân thiết với tẩu tẩu, sao người lại đối xử với ta như vậy! Người muốn ta chết mới vừa lòng sao?!”

Ánh mắt Tiêu Cảnh Thâm chợt biến, hoảng loạn chưa từng thấy.

“Uyển Nhi!”

“Thế tử ca ca…”

Tô Uyển Nhi đau đớn lắc đầu.

“Muội biết mà, muội luôn là người thừa thãi trong phủ này. Muội sẽ không quấy rầy hạnh phúc của huynh nữa…”

Máu tươi phun ra tung tóe.

Sắc mặt Tiêu Cảnh Thâm trắng bệch, chưa từng luống cuống đến thế.

“Đừng nói bậy! Ca ca đưa muội đến y quán.”

Chàng lập tức ôm nàng rời đi, không hề liếc ta lấy một lần.

Lúc này, ta mới hoảng sợ.

“Tiêu Cảnh Thâm! Nàng ta tự rạch cổ tay, không liên quan gì đến ta!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nhưng chàng không hề quay đầu lại.

Ta ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường, tuyệt vọng.

Như thể tim ta cũng bị rạch ra một đường.

Chương 5

Nửa đêm, Tiêu Cảnh Thâm mệt mỏi quay về.

Chàng nhàn nhạt khoác áo ngoài, đứng ở cửa nhìn ta thu dọn hành lý.

“Nàng định đi sao?”

“Không thì còn thế nào nữa?”

Giọng điệu mang gai nhọn khiến Tiêu Cảnh Thâm cũng lạnh mặt.

“Nàng lại giở trò gì đây? Chẳng ai trách móc nàng cả.”

Một câu ‘chẳng ai trách nàng’… nghe thật buồn cười.

“Sao? Đây chính là sự khoan dung lớn nhất dành cho ta?”

Ta buông hành lý, cười lạnh.

“Tiêu Cảnh Thâm, các ngươi dựa vào đâu mà trách tội ta?”

Tiêu Cảnh Thâm cố nén cảm xúc, muốn giảng lý.

“Ta đã nói sẽ để nàng ấy hồi phủ, sao nàng còn cố ý chọc giận nàng ta?”

“Ta làm gì chứ? Ta chỉ không muốn thân thiết với nàng ta.”

“Ta không thể can thiệp chàng ở cạnh nàng ta, nhưng ta có quyền quyết định ai có thể đến gần ta!”

Sắc mặt Tiêu Cảnh Thâm trầm hẳn xuống, giọng nói hiếm khi mang theo tức giận.

“Tô Khinh Nhan! Nàng nói chuyện có thể đừng cay nghiệt đến thế được không! Ta đã nói rồi, nàng ấy chỉ là nghĩa muội của ta!”

“Phải, nàng ta đúng là có chút ỷ lại ta.”

“Nhưng đó là vì từ nhỏ nàng ta đã biết mình là con nuôi, tâm tình trở nên nhạy cảm, đã mấy lần muốn tìm chết, còn mang trong người bệnh tim.”

“Là ta luôn chăm sóc nàng ta, đưa nàng ra ngoài kinh thành an dưỡng.”

“Nàng ấy chịu không nổi kích thích. Ta cầu xin nàng! Có thể nào, dù chỉ một chút thôi, thông cảm cho nàng ấy?”

Ta lặng lẽ nhìn người nam tử luôn điềm tĩnh này nay lại vì người khác mà xúc động thất thố.

Trong lòng bỗng trống trải lạnh lẽo.

Ba năm thành thân, chàng chưa từng nổi giận với ta đến vậy.

Dù những ngày ta cố tình trêu tức chàng, chàng cũng chưa từng nặng lời với ta.

Tựa như có thứ gì mắc nơi cổ họng, ta không thể thốt ra lời.

Cho đến khi môi bị cắn rách, vị máu tanh lan khắp miệng.

Ta cố gắng kìm nén thân thể đang run rẩy.

“Phải, ta cay nghiệt, ta độc ác.”

“Tiêu Cảnh Thâm, vậy thì mời chàng cùng nghĩa muội ngây thơ của chàng sống trọn đời đi!”

Tiêu Cảnh Thâm hít sâu một hơi, như thể đã nhẫn nhịn đến cực điểm.

Giọng chàng lạnh lẽo như băng:

“Nàng không cần thu dọn nữa. Ta đưa muội ấy đi.”

“Đợi đến khi nàng bình tĩnh lại, chúng ta sẽ bàn tiếp.”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận