Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

10:29 sáng – 29/06/2025

Thành thân đến năm thứ năm, trước cửa nhà ta đột ngột xuất hiện một cô nương mảnh mai yếu đuối đến xin tá túc.

Phu quân ta – Cố Minh Khiêm – người vốn xưa nay luôn lãnh đạm, trầm tĩnh, vậy mà hôm ấy lại mừng rỡ lộ rõ trên nét mặt, dịu dàng gọi nàng bằng nhũ danh:

“Tuệ Tuệ, nơi này mãi mãi là nhà của muội.”

Hài tử mới bốn tuổi của ta – Cố Tuế Yến – tính tình vốn sợ lạ, chẳng ưa gần gũi ai, vậy mà lại chủ động bước tới gần, trong mắt ngập tràn quyến luyến:

“Tuệ Tuệ tỷ tỷ thật giống như mẫu thân trong tưởng tượng của Yến nhi, còn đẹp hơn cả tiên nữ trên trời.”

Lạ thay, đối diện với vị cô nương ấy, ta lại không sao sinh nổi chút địch ý nào trong lòng.

I

Ta thấy nàng đầu cài trâm vàng, xiêm y cũng là gấm vóc quý giá, hẳn không phải hạng người phải lo cơm áo gạo tiền.

Cũng chẳng giống kẻ vì không nơi dung thân mà phải tìm đến nương nhờ cửa người khác.

Vậy mà, ta còn chưa kịp mở miệng cự tuyệt, Cố Minh Khiêm đã cười tươi, vui vẻ giới thiệu:

“Đây là muội muội nhà bên ta – Lý Tuệ Tuệ – thuở trước từng gả cho bạn đồng môn của ta là Chu Thừa Ngôn. Nàng nhất định phải tiếp đãi cho chu đáo.”

Ta cúi đầu, lòng đau như thắt, hoàn toàn không nhận ra trong mắt chàng thoáng hiện ánh si mẫu thân pha lẫn oán hờn.

Một lúc sau, ta mới nghe chính mình nhẹ giọng đáp lời:
“Ừ, ta sẽ lên trấn mua ít đồ ăn.”

Những ngày thường, Cố Minh Khiêm luôn là người tinh ý. Chỉ cần ta có chút không vui, chàng ắt sẽ dỗ dành đôi câu cho yên lòng.

Thế mà hôm nay, chàng chỉ thản nhiên phân phó, vội vàng đưa Lý Tuệ Tuệ vào trong phòng.

“Thân thể Tuệ Tuệ xưa nay yếu nhược, lúc nhỏ bá phụ bá mẫu thường nấu canh dê bổ dưỡng cho nàng. Nhớ mua thêm ít bánh hoa đào, từ bé nàng đã ưa mấy thứ ngọt ngấy ấy.”

Tuế Yến cũng ríu rít chạy theo sau:

“Phụ thân, chờ con với! Con cũng muốn được ở bên Tuệ Tuệ tỷ tỷ. Mẫu thân, con cũng thích bánh hoa đào, người mua thật nhiều nhé!”

Ta đứng ngây nhìn theo bóng lưng ba người họ khuất dần, nhất thời chẳng biết nên làm gì.

Nhà ta từ trước đến nay không ăn thịt dê.
Bởi lẽ tay ta hễ đụng vào thịt dê sống liền sinh mẩn ngứa, rát đỏ không thôi.

Nghĩ đến việc Lý Tuệ Tuệ dù gì cũng là khách, ta chỉ đành xoa xoa khóe mắt cay xè, gắng gượng đè nén nỗi bực bội thoáng vụt qua trong lòng.

Mùa hạ, mưa đến chẳng báo trước.

Lúc ta về đến nhà, toàn thân đã ướt sũng.

Chỉ cách một lớp cửa, tiếng cười đùa vang vọng, ba người họ quây quần thân mật, tựa như một nhà ba miệng.

Còn ta – ta lại như kẻ dư thừa lạc lõng chen vào giữa hạnh phúc của người khác.
Rõ ràng, ta mới là chính thê của Cố Minh Khiêm.

“Tỷ đã về rồi à,” nàng khẽ cười, “Minh Khiêm ca ca đang nghe muội kể chuyện thuở nhỏ. Muội vốn lắm lời, cũng chỉ có ca ca mới kiên nhẫn nghe muội nói mấy lời vẩn vơ như vậy.”

“Ôi, xiêm y của tỷ sao lại ướt cả rồi? Tuế Yến thể nhược, nếu bị lây phong hàn thì nguy mất.”

“Không vội, tỷ cứ thay y phục trước đi. Bọn muội vẫn chưa thấy đói.”

Nàng vừa dứt lời, Cố Minh Khiêm đã lạnh giọng tiếp lời, chẳng hề nấn ná:
“Ta đã dặn rồi, đừng để chậm trễ nữa.”

Ngay cả nhi tử của ta – Cố Tuế Yến – cũng kéo tay Lý Tuệ Tuệ lùi về sau, như thể sợ bị truyền bệnh:

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Mẫu thân, áo đem hong lên lửa một lúc là khô thôi. Người mau đi nấu cơm đi, con đói rồi.”

Ngay cả một người ngoài như Lý Tuệ Tuệ còn biết bảo ta đi thay y phục trước, mà phu quân và hài tử – những người đầu gối tay ấp, sớm chiều bên ta – lại chẳng buồn quan tâm.

Ta nghẹn lời, chẳng biết nên nói gì.

Trước kia bọn họ không như thế.
Chỉ một Lý Tuệ Tuệ thôi… đã có thể khiến lòng người đổi thay đến vậy sao?

Ta không dám nghĩ sâu thêm.
Chỉ đành khẽ gật đầu, lặng lẽ xách túi thịt dê và sườn heo vừa mua, tránh ánh mắt họ, lặng lẽ bước vào gian bếp.

Ngón tay bắt đầu ngứa ngáy từng cơn, như có hàng ngàn con kiến nhỏ bò râm ran trên da thịt.

Sau lưng, tiếng cười nói rộn ràng vẫn vang lên không dứt.

Ta chưa từng – chưa từng thấy phu quân cười một cách thoải mái đến như vậy.
Cũng chưa từng ngờ rằng, hài tử của ta cũng biết nũng nịu như bao đứa trẻ khác.

Phải chăng… nếu không có ta, bọn họ sẽ sống vui vẻ hơn?

2

Trên bàn cơm, Lý Tuệ Tuệ nói không ngừng.

“Tỷ tỷ, canh dê hôm nay ngon quá, mai muội còn muốn ăn nữa.”

“Không biết tỷ đã từng nghe qua canh hoành thánh nấu với thịt gà chưa? Nếu cho thêm rau dại tươi và ba chỉ loại hảo hạng, lúc bắc ra rắc ít hành hoa, lại nhỏ thêm mấy giọt dầu mẫu thân… ôi chao, mới gọi là tuyệt hảo.”

“Minh Khiêm ca ca, từ phủ thành đến đây, muội ăn không ngon, ngủ chẳng yên, nhưng nghĩ đến có huynh và mọi người, muội liền thấy chẳng sợ điều gì nữa.”

“Tuế Tuế à, muội đã sớm nghe người ta khen con thông minh lanh lợi, nay được gặp mới thấy quả thật giống hệt trong thư viết.”

Phu quân ta là tiên sinh dạy học ở học đường, xưa nay vốn rất coi trọng lễ nghi quy củ.

Thế mà lúc này, ánh mắt chàng chỉ dừng lại nơi Lý Tuệ Tuệ, còn ta… lại bất giác dõi theo cây trâm vàng cài giữa búi tóc nàng.

Ánh nhìn rơi xuống đôi tay trắng muốt như ngọc của nàng.

Khi quay lại nhìn chính mình, đôi tay ta đã sớm nhuốm đầy những nếp nhăn nhỏ li ti cùng vết chai sần.

Tự ti âm thầm dâng lên.

Ta đưa tay chạm vào cây trâm gỗ cài trên tóc – món đồ mà phu quân tự tay đẽo gọt tặng ta khi còn nghèo khó.

Trong một thoáng, ta bỗng ngẩng đầu đầy kiêu hãnh, cắt ngang lời nàng:

“Cô nương Tuệ Tuệ, ăn không nói, ngủ không lời – đó là quy tắc trên bàn cơm.”

Lời vừa dứt, sắc mặt đang ôn hòa của phu quân liền tối sầm lại:

“Thị Hứa, Tuệ Tuệ là người một nhà. Đã là người một nhà, sao cần câu nệ đến thế?”

Tiểu tử Cố Tuế Yến cũng chau mày nhìn ta như người lớn trách móc:

“Mẫu thân, trước kia người cũng hay nói chuyện khi dùng bữa mà.”

Ta khẽ ngẩn người.

Chợt chẳng nhớ nổi cái “ta trước kia” trong miệng con là dáng vẻ như thế nào nữa.

Ta chỉ nhớ mình là họ Hứa.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận