Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 3

10:30 sáng – 29/06/2025

“Quả nào quả nấy vừa to vừa tròn, vỏ không một vết trầy.”

Lý Diệu Tịnh cười ngọt như mật.

Phản ứng đầu tiên của ta là — hoành thánh 50 văn một bát, hẳn là ngon lắm.

Phản ứng thứ hai — thì ra mấy trái cây kia là hái cho nàng.

Ta nhớ năm có Tuế Yến.

Cũng mùa này, cũng là năm đó — năm năm trước.

Ta nghén đến mức gầy sọp cả người.

Cố Minh Khiêm đêm đó thức trắng vào núi, mang về một đống trái cây rừng — còn xanh, còn chát, dính đầy bùn đất và vết bầm dập.

Lúc ấy ta đã nghĩ, trên đời này không ai là phu quân tốt hơn Cố Minh Khiêm.

Thì ra… thứ đưa cho ta là phần còn lại sau khi đã chọn lựa kỹ càng cho người khác.

Như thể vị chát của năm ấy lại trào lên trong miệng, đắng đến tận lòng.

Thứ thuốc độc bọc đường ấy, nuốt vào… thật sự rất đau.

Ta ngẩng đầu lên, không muốn để Lý Tuệ Tuệ thấy ta rơi lệ, cố gắng chống đỡ:

“Phu quân ta xưa nay luôn ôn hòa với người khác.”

Giờ ta bắt đầu thấy chán ghét giọng nói của Lý Tuệ Tuệ.

Ta biết bản thân không nên đem người ra so sánh.

Mỗi người một cuộc đời, mỗi nhà một kiểu sống.

Nhưng tim ta không nghe lời, cứ vô thức mà so sánh.

Ta không muốn nói chuyện với nàng nữa.

Nhưng lại vẫn muốn nghe nàng kể về thế giới của nàng.

Một thế giới mà ta chưa bao giờ được chạm tới.

Lâm An… thật sự đã được dựng xây lại rồi sao?

Lý Tuệ Tuệ mỉm cười, tán đồng lời ta:

“Minh Khiêm ca ca từ nhỏ đã vậy, ngay cả con chim nhỏ dầm mưa bên đường, huynh ấy cũng cởi áo che cho.”

Sắc mặt ta chợt tái đi, trong miệng vẫn còn vương vị đắng của thuốc.

Ta nhớ ra… khi xưa mỗi lần ta ốm, con trai ta luôn giữ lại một viên mứt thật lâu để đút cho ta sau khi uống thuốc.

Có lẽ là thuốc ở y quán quá đắng.

Đắng đến mức mứt cũng không át nổi vị.

Và rồi, giọng nói mà ta đã chẳng còn muốn nghe lại một lần nữa vang lên:

“Minh Khiêm ca ca nuôi Tuế Tuế rất tốt, Tuế Tuế còn dành dụm tiền tặng muội quà nữa đó.”

“Tỷ nhìn đi, cây trâm vàng trên đầu muội là Tuế Tuế tặng đó.”

“Mãn Nương tỷ tỷ, thật ngưỡng mộ tỷ có được phu quân và hài tử tốt đến vậy.”

Sắc mặt ta tái nhợt.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã thấy cây trâm vàng trên tóc nàng.

Chói mắt, lộng lẫy, quý giá như chính con người nàng.

Ta từng rất muốn có một cây trâm bạc.

Phu quân nói, không cần tô điểm lòe loẹt, giản dị là tốt rồi.

Nhi tử nói, như thế là so đo, là tật xấu.

Một đứa trẻ như Tuế Yến… lấy đâu ra tiền mua trâm vàng?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Ta cười khổ, cảm giác như có gì đó vỡ vụn nơi lồng ngực.

Ta không muốn ở bên Lý Tuệ Tuệ nữa.

Ta không muốn nàng sống trong nhà ta nữa.

5

“Thị Hứa, nàng lại làm loạn cái gì nữa?”

Cố Minh Khiêm nhìn ta đầy khó chịu, ánh mắt như thể đang trách móc ta vô lý gây chuyện.

Ta luôn nghĩ Cố Minh Khiêm là người có dung mạo rất tuấn tú.

Dù chàng trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt với ta, ta cũng chưa từng bận tâm, luôn chủ động tiến gần.

Chỉ bởi vì chàng từng dẫn ta về nhà, từng cho ta một mái nhà.

Có lẽ vì ta không lập tức nhượng bộ, nên Cố Minh Khiêm dịu giọng hơn đôi phần:

“Thị Hứa, Tuệ Tuệ rời nhà không dễ dàng gì, cùng lắm ở lại vài hôm, Chu Thừa Ngôn sẽ tới đón nàng về.”

Cố Minh Khiêm và Chu Thừa Ngôn là đồng môn, chàng quá hiểu rõ hắn.

Ủi khuất, phẫn nộ, hoang mang, biết bao cảm xúc chồng lấn trong lòng, ta cố chấp nhìn thẳng vào mắt Cố Minh Khiêm:

“Tại sao chàng gọi ta là ‘Thị Hứa’, mà gọi nàng là ‘Tuệ Tuệ’?”

“Tại sao trái cây Lý Tuệ Tuệ nhận được lại to tròn, không chút tì vết?”

“Tại sao Tuế Yến lại mua trâm vàng cho Lý Tuệ Tuệ?”

Cố Minh Khiêm sững người, chột dạ thoáng qua rồi lập tức lớn tiếng:

“Thị Hứa, đến mấy chuyện nhỏ nhặt thế này nàng cũng phải so đo sao?”

“Tách——”

Hình như… có thứ gì đó trong ta vừa nứt vỡ.

Ta ngẩng đầu, nhìn người phu quân mà ta từng ngưỡng vọng, kính trọng, và yêu thương.

Và rồi, ta nghe thấy chính mình nói:

“Cố Minh Khiêm, chúng ta hoà ly đi.”

“Rầm——”

Chiếc bàn gỗ vang lên một tiếng rung mạnh, Cố Minh Khiêm thở dốc, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa tức giận:

“Thị Hứa, rời khỏi ta rồi, nàng định đi đâu?”

“Cố Tuế Yến là con cháu họ Cố, nếu nàng dám bỏ đi, ta tuyệt đối không để nàng gặp lại nó.”

Cố Minh Khiêm tin chắc Thị Hứa vốn mẫu thânm lòng, không nỡ xa con.

Huống chi, nàng yêu chàng sâu đậm đến vậy.

Chắc cũng chỉ là đang giận dỗi mà thôi.

Nghĩ thế, chàng gạt đi nỗi hốt hoảng trong lòng, bật cười lạnh:

“Thị Hứa, chỉ vì Tuệ Tuệ ở đây mà nàng làm ầm lên thế này?”

“Tuệ Tuệ và ta lớn lên cùng nhau, thanh mai trúc mã. Còn nàng, nàng là cái gì?”

“Đây là nhà của Cố Minh Khiêm ta, không phải của nàng.”

“Đừng quên, chúng ta chỉ đãi tiệc rượu, chưa từng đến nha môn đăng ký thành thân. Nàng, ngay cả một tiểu thiếp cũng không bằng.”

Trong khoảnh khắc ấy, sắc mặt ta trắng bệch như giấy.

Ta không phản bác.

Bởi vì… Cố Minh Khiêm nói đúng.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận