Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

7:36 sáng – 06/07/2025

Ta gả cho vị tướng quân làm kế thất,

Không lấy một đồng sính lễ, lại bị tiểu công tử nhà chàng ngày ngày mưu sát.

Ta với hắn đấu trí đấu dũng từng canh giờ từng khắc.

Tiểu công tử thấy ta mãi không chết được, khóc đến sụp đổ:

“Ngươi sao lại sống dai thế hả!”

Ta xoa mũi, cười nhẹ:

“Đừng khóc nữa, ta dắt ngươi đi chơi.”

Trẻ con quả nhiên dễ gạt, bắt đầu cùng ta trao đổi điều kiện.

Hắn hứa sẽ ngoan ngoãn học hành, ta thì đáp ứng sẽ lén đưa hắn ra ngoài du ngoạn.

Một ngày nọ, tiểu công tử ôm lấy đùi ta, uất ức nói:

“Ngươi đừng ở cùng phụ thân ta nữa, hắn cổ hủ lại khó chịu! Uất ức cho ngươi rồi, đợi bổn thiếu gia lớn lên, sẽ tìm cho ngươi một mối tốt! Nhưng ngươi chớ bỏ rơi bổn thiếu gia đó!”

Tiểu công tử đây là định bỏ cha giữ mẹ kế a.

Ta giơ ngón cái tán thưởng:

“Tiểu gia tử thật là hiếu thuận, biết thương ta đây – mẹ kế đáng thương.”

Ta cùng tiểu công tử hí hửng ngắm họa đồ mỹ nam, tìm chân mệnh thiên tử của ta.

Tiểu công tử reo lên:

“Cái này tốt! Như quân tử khiêm nhường, vừa khéo xứng với nữ nhân thô lỗ nhà ngươi.”

Ta cười đáp:

“Không không, cái này tốt, cơ ngực vạm vỡ, phu thê chi sự nghĩ đến đã thấy khoái lạc vô cùng!”

Hai ta cười cợt dâm dật, còn chưa chọn xong thì họa đồ đã bị người khác giật lấy, xé nát thành mảnh vụn.

Người mà ta ngỡ đã chết – phu quân ta, mặt mày âm trầm nhìn ta chằm chằm.

“Bài học của phu tử học xong rồi à? Cút về học tiếp!”

“Phu nhân đây là muốn trèo tường? Hay là cảm thấy phu quân nhà nàng không mạnh mẽ bằng nam tử trong họa đồ?”

1

Ta là nữ xuyên không từ trong bụng mẹ, lại xuyên thành con gái của một tội thần bị vu oan.

Đừng thấy ta khí vận bạo tạc, thực chất chẳng có chút khí phách nào.

Năm ta tám tuổi, nhà bị tịch biên, ta hoảng quá bỏ chạy về nông thôn, theo cha nuôi sống qua ngày suốt mười lăm năm.

Chẳng kiếm được đồng nào, chỉ là lớn lên thành một mỹ nhân.

Quân binh đánh trận, cha nuôi già yếu không thể theo quân, ta đành cắn răng học theo Hoa Mộc Lan, thay cha ra trận.

May thay, thủ lĩnh đại tướng quân là một nam tử tuấn lãng, cơ ngực rắn chắc, mông cong, tư thế oai phong, nhìn từ xa đã khiến tim ta loạn nhịp.

Ta nữ giả nam trang, thường nghe binh sĩ bàn tán: ai gả cho đại tướng quân thì đời này khỏi lo cơm áo.

Chỉ tiếc là đại tướng quân có một tiểu công tử tám tuổi.

Có con thì đã sao? Người vừa đẹp lại giàu, tam quan đi theo ngũ quan.

Cơ hội tốt như vậy, ta sao có thể bỏ lỡ?

Đại tướng quân bị đau đầu mãn tính, trùng hợp ta lại biết cách trị liệu, vậy là được cơ hội tiếp cận chàng.

Thế là, đêm nay ta liều mình leo lên giường chàng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Quả nhiên đại tướng quân cảnh giác, chớp mắt đã đặt đao lên cổ ta, ánh mắt lạnh như băng.

“Muốn chết sao?”

Ta sợ hãi, nhưng vẫn vì tương lai sung túc mà đánh cược mạng chó này.

“Đại nhân à~ đêm dài lạnh lẽo, tiểu nhân đến đây để giải sầu cho ngài.”

Sắc mặt người kia khó coi cực điểm, dò xét ta từ đầu đến chân.

“Bổn tướng không hảo long dương, hơn nữa trong nhà còn có cẩu tử.”

Ta nghe chàng cự tuyệt, vội kéo áo lộ ngực, khẩn trương chen lời:

“Trùng hợp quá, tướng quân! Ta là nữ tử! Lại từng chăm con từ nhỏ, nhất định làm mẹ kế tốt!”

Tướng quân liền đá ta xuống giường.

Ta tưởng chàng sẽ giết ta, ai ngờ chàng lại thu đao vào.

“Nếu ngươi có thể dạy được cẩu tử nhà ta, bổn tướng cưới ngươi làm vợ. Vàng bạc đầy nhà, tính mệnh vô lo.”

2

Ngài nói gì cơ?

Còn có chuyện vừa cưới vừa hưởng thụ thế này ư?

Đừng nói dạy dỗ, cho dù để con ngài ngồi lên đầu ta tiểu tiện, ta cũng cam tâm tình nguyện!

Ta lập tức đồng ý, còn đập ngực thề thốt: thân thể ta khỏe mạnh, cam đoan chưa tới một năm sẽ sinh cho ngài một béo oa oa.

Lời vừa nói ra quá táo bạo, khiến tướng quân đỏ mặt đẩy ta ra khỏi phòng.

Phu quân “đã qua tay người khác” của ta là Định Bắc Hầu – Tạ Lam Thần, đích tử nhà họ Tạ, đánh trận giết người không chớp mắt, tung hoành sa mạc, mới hai mươi hai tuổi đã phong làm đại tướng quân.

Việc định thân đã xong, ta đắc ý quên trời, không cần giả nam nhân nữa, thay lại xiêm y nữ tử, còn ở doanh trại vênh váo tự xưng là phu nhân của Tạ Lam Thần.

Tóm lại là ta bay lên làm phượng hoàng, cuộc sống tiêu dao tự tại.

Đến khi đến biên quan, ta được Tạ Lam Thần đưa về Tạ phủ, nói sẽ cưới ta bằng tám kiệu hoa lớn.

Phu nhân nhà họ Tạ nhìn ta bằng ánh mắt lạnh nhạt, rõ ràng khinh thường ta.

Thậm chí ngay cả đám hạ nhân trong phủ cũng len lén nghị luận, nói ta – một nha đầu quê mùa nơi thôn dã – cũng vọng tưởng “cóc ghẻ mà mơ ăn thịt thiên nga”.

Tiểu công tử tám tuổi bưng chậu nước lạnh dội thẳng lên người ta.

“Ta không cần ngươi làm nương ta! Mẫu thân ta chỉ có một người, ngươi cút đi cho ta!”

May mà ta mắt nhanh tay lẹ, kéo được Tạ Lam Thần chắn trước người.

Chậu nước ấy liền dội đầy lên thân y, còn người ta thì vẫn khô ráo sạch sẽ.

Sắc mặt nam nhân trầm như nước, giọng nói lạnh như băng:

“Tạ An Niệm! Cút về học bài!”

Ta vui như mở cờ, níu lấy vạt áo phu quân, thò đầu ra phía sau làm mặt quỷ trêu chọc tiểu công tử đang phồng mang trợn mắt.

“Nghe thấy chưa? Mau về học đi!”

Tiểu công tử thấy phụ thân cũng đứng về phía ta, lập tức vỡ òa bật khóc:

“Cha! Sao người lại bênh vực cái hồ ly tinh này! Ta không cần nàng ta!”

Ta bịt tai, không thèm để ý:

“Không cần cũng phải cần! Về sau ta chính là nương của ngươi! Tiểu súc sinh!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận