Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

7:37 sáng – 06/07/2025

Quả không hổ là Tạ phủ, tốc độ làm việc quả nhiên thần tốc. Ngay hôm sau, ta đã được Tạ Lam Thần cưới về phủ bằng tám kiệu hoa, lại còn là chính thất!

Sau khi bái đường cùng trời đất và lão phu nhân, liền tới tiết mục động phòng.

Ta đầu đội phượng quan, khoác xiêm hồng, ngồi không yên mà đợi mãi, đợi đến tận đêm đen mới thấy Tạ Lam Thần bước vào.

Chính tay y vén hỉ khăn.

Chính miệng y mời ta uống rượu hợp cẩn.

Làm xong mấy thủ tục ấy, ta liền tháo phượng quan, cởi bỏ áo cưới, bắt chước đám lão gia trong quân doanh trêu ghẹo phụ nhân, huýt sáo đầy lưu manh về phía Tạ Lam Thần:

“Phù—”

“Phu quân, động phòng không?”

Có lẽ đây là lần đầu tiên Tạ Lam Thần gặp phải nữ tử phóng đãng bạo gan đến thế, tức thì mặt đỏ bừng như tôm luộc, đến cả vành tai cũng đỏ đến nhỏ máu.

“Hôm nay bận rộn, phu nhân chớ nên mệt nhọc.”

Ta vội vàng bật dậy, kéo áo khoác ngoài của y, lắc đầu như trống bỏi:

“Không mệt! Sao lại mệt được! Phu quân chớ lo, cứ theo đúng đạo lý mà làm tới!”

Nói năng chi cho dài dòng, chính sự còn chưa làm, ta mệt cái nỗi gì?

Một câu khiến đại tướng quân bối rối không thôi, nhất thời tay chân luống cuống.

“Phu nhân cứ nghỉ ngơi, đêm nay ta ngủ thư phòng.”

Ta nhìn bóng lưng phu quân rời đi như gió, không chút lưu luyến, bất giác xoa xoa mặt mình, bất bình nghiến răng:

“Chẳng lẽ ta xấu đến mức khiến người không nổi hứng?”

Hay là… phu quân nhà ta… bất lực?!

Gì cơ? Sao lại ra nông nỗi này!

Tức đến mức ta đấm mạnh xuống giường, đau đến nhe răng trợn mắt – lỗ to rồi!

Khó trách hắn thủ tiết bao năm không nạp thiếp, hóa ra là… cái ấy có vấn đề!

Lỗ rồi, thật sự là nhặt vỏ dưa đánh mất hạt sen!

3

Quả nhiên, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm.

Chuyện Tạ Lam Thần tân hôn đêm động phòng lại ngủ thư phòng, sáng sớm hôm sau đã lan khắp Tạ phủ.

Ta mơ màng dụi mắt, vừa tỉnh giấc đã nghe đám nha hoàn bên ngoài thì thầm bàn tán:

“Nghe nói không? Hôm qua tướng quân căn bản không chạm vào nàng ta, chán ghét đến mức ở luôn thư phòng, suốt đêm không về.”

“Trời vừa sáng đã vội vàng tới quân doanh, tránh mặt vị tân nương kia.”

“Ta đã nói rồi mà, tướng quân dù thế nào cũng không thèm để mắt tới một nha đầu thô kệch quê mùa như vậy.”

Nói láo!

Rõ ràng là hầu gia nhà các ngươi… không làm được!

Ta phản bác cũng dở, không phản bác cũng không xong.

Cân nhắc một hồi, ta đành chọn phương án đi rửa mặt ăn cơm.

Người là sắt, cơm là thép, bụng no mới đủ sức ngắm trai đẹp, nuôi tiểu súc sinh.

Sau bữa cơm no nê mỹ mãn, ta xoa bụng lắc lư đi thỉnh an.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Chỉ là ăn quá vui vẻ, suýt chút nữa ta quên mất – còn có lão phu nhân đang chờ tân nương đến hành lễ!

Nghĩ đến việc bà là trưởng bối, lại còn khổ cực chờ ta, ta bèn lau khóe miệng cho sạch sẽ, đàng hoàng đến thỉnh an.

Ấy cũng phải, làm tân nương chẳng dễ, lại gặp phải bà mẹ chồng cay nghiệt, càng thêm gian nan.

Ta quỳ dưới đất, hai tay nâng chén trà, thấp giọng cung kính thưa:

“Thỉnh mẫu thân dùng trà.”

Lão phu nhân liếc ta một cái, hừ lạnh một tiếng:

“Chẳng có lấy nửa phần quy củ, quả nhiên là hạng quê mùa, chẳng ra thể thống gì cả.”

Thấy lão phu nhân tức đến sắc mặt xanh mét, rõ ràng không muốn nhận trà, ta cũng chẳng miễn cưỡng.

Đúng lúc khát nước, ta bèn ngửa đầu uống cạn, sau đó tự nhiên như ruồi, thản nhiên ngồi xuống vị trí của mình, dùng khăn che mặt, cười e lệ như hoa mới nở.

Xưa nay bà mẹ chồng nào chẳng khó hầu hạ, nay ta xem như đã lĩnh giáo rõ ràng.

Lão phu nhân sống ngần ấy năm, chưa từng gặp kẻ nào dám chẳng để mình vào mắt như thế, huống hồ lại là tân nương do chính nhi tử bà cưới về.

Bà muốn mắng cũng không được, muốn đánh lại chẳng xong, tức đến mức tay cầm khăn run rẩy, môi cũng run theo, chỉ tay vào ta, giọng nghẹn ngào:

“Lão thân đã tạo nghiệt gì, mới rước về một đứa con dâu như ngươi!”

Ta không sợ chuyện lớn, còn lửa cháy thêm dầu:

“Hi hi, chắc kiếp trước đào mộ tổ nhà ta rồi đó.”

Hôm nay vốn là buổi thỉnh an, lão phu nhân định ra oai phủ đầu, cho ta nếm mùi vị ở phủ tướng quân này, ai mới là chủ nhân thật sự.

Ai ngờ bà lại gặp phải ta – Tô Nhị Hoa, không phải hạng dễ bắt nạt!

Ra oai phủ đầu? Ta còn giỏi hơn bà!

4

Quả nhiên không ngoài dự liệu, ta bị lão phu nhân đuổi ra ngoài.

Ta cũng chẳng bận tâm, ung dung ăn uống rồi ngủ một giấc tới tận xế chiều.

Tỉnh dậy trong phòng mình, đang ngồi trang điểm thì tiểu công tử ôm một cái khay lấm la lấm lét bước vào.

Ta liếc hắn thấy cứ lấm lét ngó nghiêng, mắt láo liên, biết ngay tiểu tử này lại chẳng có chuyện gì hay ho trong bụng.

Nửa lớn nửa nhỏ, đúng cái tuổi giấu không nổi chuyện xấu, lén lút mò tới phòng ta, trên mặt gần như viết rõ mấy chữ “Ta đang làm chuyện xấu”.

Ta thấy hắn mặt hằm hằm, quỳ xuống dâng bát canh đen sì, nửa ngày mới miễn cưỡng mở miệng:

“Hài nhi thỉnh an mẫu thân.”

Thấy hắn khó chịu như vậy, ta càng thêm hứng thú, vui vẻ cười híp mắt, giọng điệu đầy trêu chọc:

“Chà, rốt cuộc cũng chịu nhận ta làm nương rồi à? Tặc tặc, không dễ gì đâu nha~”

Tiểu công tử đỏ bừng cả mặt, nhưng vẫn nén giận nói:

“Mẫu thân, đây là bát sơn tra thang do hài nhi đích thân hầm cho người, hạ nắng oi bức, đặc biệt giúp mẫu thân hạ nhiệt.”

Ta giả vờ ngạc nhiên:

“Ui chao, là cho ta sao? Ta nào có phúc phần ấy mà uống canh này, hay là để con trai ngoan ngươi tự uống đi?”

“Không không, đây là cho mẫu thân, hài nhi nào dám tham uống.”

Ta cười khẽ, bưng bát lên đưa sát môi.

Ánh mắt tiểu công tử lập tức sáng rỡ, trông đầy mong đợi nhìn ta.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận