Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 5

7:04 chiều – 07/06/2025

Con chạy vào hớn hở, “Nhi thần hôm nay học Mạnh Tử, Trương thái phó còn khen nhi thần lĩnh hội rất tốt!”

Ta đặt kéo xuống, dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán con, “Từ từ nói, đừng vội.”

“Mẫu phi, nhi thần có chuyện muốn hỏi.”

Thành Diệp đột ngột nhỏ giọng, “Vì sao phụ hoàng không còn thích mẫu phi nữa? Mẫu phi chẳng phải là người phụ hoàng yêu thương nhất sao?”

Lòng ta khẽ run, “Ai nói với con điều ấy?”

“Trong cung đều đang bàn tán.”

Con chớp đôi mắt to tròn, “Nói Uyển mỹ nhân giống mẫu hậu thời trẻ, nên phụ hoàng mới sủng ái nàng đến vậy.”

Ta kéo con ngồi xuống, “Thành Diệp, nhớ kỹ lời mẫu phi dạy. Trong hậu cung này, tình cảm là thứ không thể dựa vào. Hôm nay được sủng, ngày mai thất sủng, đó là lẽ thường. Quan trọng là phải giữ vững lòng mình, không vì ngoại vật mà dao động.”

Con gật đầu như hiểu như không, “Như mẫu phi phải không?”

Ta mỉm cười, “Đúng, như mẫu phi.”

“Vậy… nếu có một ngày phụ hoàng cũng không thích nhi thần nữa, phải làm sao?”

Trái tim ta thắt lại, ôm con vào lòng, “Sẽ không đâu. Con là trưởng tử của người, người sẽ mãi để tâm đến con. Hơn nữa…”

Ta nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con lên, “Dù có ra sao, mẫu phi cũng sẽ luôn ở bên con.”

Thành Diệp nép vào lòng ta, chợt nói: “Mẫu phi, sau này nhi thần lớn rồi sẽ bảo vệ người, không để ai bắt nạt người nữa.”

Khóe mắt ta bỗng cay xè.

Đứa trẻ đã từng rời bỏ ta nơi kiếp trước, nay lại mạnh khỏe vui cười mà hứa sẽ bảo vệ ta… đây chính là món quà lớn nhất trời cao ban cho ta.

“Đứa trẻ ngoan.”

Ta hôn nhẹ lên trán con, “Nhưng bây giờ, hãy để mẫu phi che chở cho con trước đã.”

Đang nói thì Yên Sương hớt hải chạy vào, “Nương nương, Phượng Nghi cung xảy ra chuyện rồi!”

Ta lập tức đến nơi, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.

Đoan Ninh ngất xỉu trên bàn đá trong hoa viên, Yến Thư đang vội vã day huyệt nhân trung của nàng, vài cung nữ đứng bên cạnh thì tay chân luống cuống.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” – Ta bước nhanh lên trước.

Yến Thư thấy ta như thấy cứu tinh, vội thưa: “Hiền phi nương nương! Hoàng hậu nương nương bỗng nhiên hôn mê, thần thiếp…”

“Không cần nhiều lời, mau truyền thái y.” – Ta ngắt lời, đồng thời ra hiệu cho Yên Sương giúp đỡ dìu Đoan Ninh vào nội thất.

Yến Thư thoáng do dự, “Thần thiếp có nên lui ra trước?”

Ta nhìn nàng thật sâu, “Ngươi nghĩ sao?”

Nàng cắn môi, khẽ đáp: “Thần thiếp hiểu rồi. Hôm nay… thần thiếp chưa từng đến Phượng Nghi cung.”

Thông minh như Yến Thư, đương nhiên hiểu rõ lợi hại trong chuyện này. Nếu để người khác biết hoàng hậu ngất đi ngay lúc triệu kiến sủng phi, e rằng sẽ dấy lên phong ba.

Sau khi Yến Thư vội vã rời đi, thái y cũng tới. Chẩn đoán rằng hoàng hậu lâu ngày uất kết trong tâm, lại thêm ăn uống thất điều, khiến khí huyết hư tổn, cần tĩnh dưỡng.

Ta sai người đến Cần Chính điện báo tin, nhưng lại được đáp rằng hoàng thượng đang nghị sự cùng các đại thần, không thể phân thân. Chỉ truyền lời: bảo hoàng hậu nghỉ ngơi cho tốt, thái y sẽ túc trực trong cung.

Đoan Ninh tỉnh lại khi sắc trời đã ngả về chiều. Thấy ta ngồi bên giường, ánh mắt nàng thoáng qua một tia thất vọng.

“Hắn không tới, phải không?” – Nàng yếu ớt hỏi.

Ta không đáp, chỉ đỡ nàng ngồi dậy, đưa bát canh sâm đã chuẩn bị sẵn, “Tỷ tỷ uống chút canh sâm để hồi sức.”

Đoan Ninh máy móc uống vài ngụm, chợt hỏi: “Yến Thư… nàng nói gì với muội?”

“Không có gì cả.”

Ta đáp khẽ, “Nàng chỉ vừa đến thì tỷ tỷ đã ngất đi rồi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Đoan Ninh cười khổ, “Muội biết không, nàng thật sự rất đặc biệt. Không chỉ bởi dung mạo giống ta thuở trẻ… mà bởi vì nàng thông minh, sáng suốt, biết nhìn thời thế. Điều quan trọng nhất là… khi nàng nhắc đến hoàng thượng, trong mắt nàng có sùng kính, có ái mộ… nhưng không có… không có loại chấp niệm điên cuồng như ta.”

Ta lặng lẽ lắng nghe, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen. Đoan Ninh trước giờ luôn giữ khí độ mẫu nghi, vậy mà giờ đây, lại ở trước mặt ta mà nói ra nỗi thua thiệt của chính mình.

“Tỷ tỷ, nghỉ ngơi đi.”

Ta kéo chăn đắp lại cho nàng, “Có những chuyện… cưỡng cầu cũng chẳng được.”

Đoan Ninh bỗng nắm lấy tay ta, “Nghiên Khanh, muội đã thay đổi rồi. Thuở còn ở Đông cung, trong mắt, trong lòng muội đều là hoàng thượng. Nhưng giờ… ánh mắt muội nhìn mọi chuyện, lại như đang xem một vở kịch.”

Lòng ta chấn động. Không ngờ người hiểu rõ ta nhất, lại là người mà ta từng hận sâu sắc nhất.

“Người… quả thực sẽ thay đổi.” – Ta đáp nhẹ.

Tiết Trùng Dương qua đi, tiết trời dần se lạnh.

Hôm ấy, ta đang dạy Thành Diệp luyện chữ trong thư phòng, thì Yên Sương vội vã vào báo: “Nương nương, Uyển mỹ nhân cầu kiến.”

Tay ta hơi khựng lại giữa không trung. Yến Thư nhập cung đã hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên chủ động đến Chiêu Hoa điện.

“Bảo nàng đến chính điện chờ.”

Ta đặt bút xuống, “Thành Diệp, con luyện tiếp một mình nhé.”

Trong chính điện, Yến Thư đang chăm chú ngắm một bức sơn thủy đồ treo trên vách. Nghe tiếng bước chân, nàng quay người hành lễ: “Thần thiếp mạo muội quấy nhiễu, mong Hiền phi nương nương thứ lỗi.”

“Uyển mỹ nhân khách sáo.”

Ta ra hiệu mời nàng ngồi, “Không biết hôm nay ngươi đến, có chuyện gì quan trọng chăng?”

Sau khi cung nữ dâng trà rồi lui ra, Yến Thư khẽ nhấp một ngụm, rồi mới chậm rãi mở lời: “Thật ra… thần thiếp đến là để bày tỏ lòng cảm tạ.”

“Cảm tạ?”

“Hôm đó ở Phượng Nghi cung, nếu không nhờ nương nương kịp thời có mặt… e rằng thần thiếp đã…” – Nàng nói đến đây thì ngừng lại, trong mắt thoáng hiện chút kinh hãi.

Ta mỉm cười nhạt, “Uyển mỹ nhân nói quá rồi. Hoàng hậu nương nương chỉ là nhất thời thân thể không khoẻ, chẳng liên quan gì đến ngươi.”

Yến Thư nhìn ta rất lâu, ánh mắt sâu thẳm: “Quả nhiên nương nương giống như lời đồn, độ lượng khoan hậu. Chỉ là…”

Nàng hạ giọng, “Thần thiếp vẫn cảm thấy… hình như nương nương sớm đã đoán được sẽ có việc xảy ra.”

Lòng ta hơi lay động. Yến Thư quả thực mẫn tuệ phi thường.

“Chẳng qua là trùng hợp.”

Ta nhàn nhạt đáp, “Chỉ e Uyển mỹ nhân, việc lén gặp riêng hoàng hậu nương nương hôm đó… cũng coi như một phen mạo hiểm.”

Yến Thư khẽ cười khổ, “Thần thiếp nào chẳng hiểu? Chỉ là hoàng hậu nương nương thân mời, thần thiếp không dám chối từ.”

Nàng do dự một chút, rồi nói: “Nương nương, thần thiếp có một chuyện muốn thỉnh cầu.”

“Cứ nói, không ngại.”

“Từ khi thần thiếp nhập cung đến nay, vẫn thường nghe rằng Hiền phi nương nương tâm tính điềm đạm, không tranh quyền đoạt lợi.”

Yến Thư chân thành nói, “Chốn hậu cung hiểm ác, thần thiếp như giẫm trên băng mỏng, nay đến cầu nương nương chỉ điểm một hai.”

Ta lặng lẽ đánh giá nữ tử mẫn tiệp trước mặt. Kiếp trước nàng từng là địch nhân mạnh nhất của ta, hai ta đấu đến ngươi sống ta chết. Vậy mà nay, nàng lại chủ động tới cầu ta chỉ giáo?

“Uyển mỹ nhân đã quá xem trọng bổn cung rồi.”

Ta khẽ lắc đầu, “Bổn cung chẳng qua là một kẻ nhàn tản không hiểu thế sự, có gì đáng để dạy ngươi đâu?”

Yến Thư dường như đã đoán được ta sẽ từ chối, “Nương nương quá khiêm nhường rồi.

Thần thiếp dù mới vào cung, nhưng cũng nhận ra Thái hậu rất thương yêu nương nương, đến cả hoàng thượng cũng kính trọng người khác thường. Việc đó há có thể là ngẫu nhiên?”

Ta chỉ mỉm cười mà không nói.

Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/mua-tuyet-nam-ay/chuong-6

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận