Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Chương 4

6:58 chiều – 07/06/2025

Hoàng thượng phất tay, đích thân dìu Yến Thư an tọa, vị trí lại ngay bên cạnh Lệ phi.

Sắc mặt Lệ phi lập tức xám xanh như sắt, khăn tay trong tay bị nàng siết đến sắp rách. Còn Đoan Ninh, cố gắng giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt thì chẳng thể che nổi vẻ thất thần.

Yến tiệc bắt đầu, các vũ cơ lần lượt dâng vũ khúc đã dày công luyện tập.

Trong lúc tiệc rượu dâng tràn, Lệ phi đột nhiên đứng dậy: “Hoàng thượng, thần thiếp gần đây học được một khúc mới, nguyện hiến tấu cho bệ hạ cùng các vị tỷ muội.”

Hoàng thượng hờ hững gật đầu: “Chuẩn.”

Lệ phi sai người mang cổ cầm lên, đàn một khúc “Phượng cầu hoàng”. Nói công bằng, cầm nghệ của nàng thực sự cao minh, nhưng vào dịp này lại chọn bản khúc thể hiện tình ý mờ ám, quả thực quá mức lộ liễu.

Khúc nhạc vừa dứt, hoàng thượng chỉ nhàn nhạt khen một tiếng “Không tệ”, rồi lập tức quay sang cùng Yến Thư cười nói nhỏ to. Nụ cười trên mặt Lệ phi cứng đờ, trong mắt thoáng qua một tia âm độc.

“Uyển mỹ nhân,”

Nàng đột nhiên cất cao giọng, “Nghe nói muội muội tài hoa hơn người, chẳng hay hôm nay có thể hiến một khúc để mọi người cùng chiêm ngưỡng?”

Yến Thư khiêm nhường đáp: “Thần thiếp tài hèn học thiển, đâu dám múa rìu qua mắt Lệ phi nương nương.”

“Muội muội hà tất khiêm tốn quá vậy?”

Lệ phi bức bách không buông, “Hoàng thượng thường khen ngợi muội muội cầm kỳ thư họa đều tinh thông, nay là ngày lành, chẳng phải nên để các vị tỷ muội được khai nhãn sao?”

Ta nhìn ra, đây rõ ràng là cái bẫy Lệ phi giăng sẵn.

Nếu Yến Thư từ chối, ắt bị cho là kiêu ngạo vô lễ; nếu nhận lời, ắt không tránh khỏi bị mang ra so sánh với Lệ phi.

Yến Thư ngẩng đầu nhìn hoàng thượng, thấy người khẽ gật đầu, đành đứng dậy: “Vậy thần thiếp xin được hiến một khúc nhỏ.”

Ngoài dự đoán, nàng không chọn cầm, mà lại sai người mang đến một cây ngọc tiêu.

Tiếng tiêu vừa vang lên, cả yến hội như lặng đi. Bản khúc ấy ta chưa từng nghe qua, âm thanh thanh thoát du dương, khi như khóc than, khi như tự tình, khiến người nghe ngây ngất tâm thần.

Ánh mắt hoàng thượng ngày càng sáng rực, cuối cùng không nhịn được vỗ tay tán thưởng: “Hay! Khúc này chỉ nên có ở thiên cung, nhân gian mấy ai từng được nghe!”

Yến Thư đặt tiêu xuống, khẽ mỉm cười e lệ: “Đây là khúc ‘Tương Tư Dẫn’ do thần thiếp tự phổ, thất lễ rồi.”

“Ái phi quá khiêm.”

Hoàng thượng cất giọng ôn nhu, “Lý Đức Toàn, mang đôi vòng ngọc dê mỡ trẫm cất kỹ ban thưởng cho Uyển mỹ nhân.”

Sắc mặt Lệ phi lúc này đã vô cùng khó coi. Nàng đột nhiên đứng phắt dậy: “Hoàng thượng! Thần thiếp cảm thấy thân thể khó chịu, xin được cáo lui trước.”

Không đợi hoàng thượng hồi đáp, nàng đã giận dữ bỏ đi, khiến không khí yến tiệc thoáng chốc lúng túng.

Đoan Ninh cố gắng lên tiếng vài câu khách sáo, yến hội mới tiếp tục.

Nhưng ta để ý thấy ánh mắt nàng nhiều lần dừng lại trên người Yến Thư, thần sắc phức tạp khó dò.

Trở về cung, Yên Sương không nhịn được nói: “Nương nương, hôm nay Lệ phi nương nương thật là…”

“Tự rước lấy nhục.”

Ta hờ hững tiếp lời, “Nàng càng như thế, hoàng thượng càng sinh chán ghét.”

Quả nhiên chưa mấy ngày sau đã truyền tin, Lệ phi vì “thất lễ trước ngự tiền” mà bị phạt cấm túc một tháng.

Hạ qua thu đến, bệnh của Đoan Ninh ngày càng nghiêm trọng.

Thái hậu cho vời ta đến nói chuyện, trong lời lộ rõ ưu tư: “Gần đây Đoan Ninh tinh thần bất ổn, thái y nói là do tâm bệnh. Hoàng đế cũng đã lâu không đặt chân đến Phượng Nghi cung.”

Ta im lặng. Kiếp trước, ta từng mong Đoan Ninh thất sủng, nhưng nay, nhìn nàng từng bước rơi vào suy sụp, trong lòng ta lại có đôi phần không đành.

Thái hậu liếc nhìn ta đầy thâm ý: “Ngươi hãy đi thăm nàng một chút, khuyên nàng nghĩ thoáng ra. Trong hậu cung này, có ai chưa từng trải qua thất sủng chứ?”

Bên trong Phượng Nghi cung, Đoan Ninh gầy gò đến mức khiến ta suýt không nhận ra. Vị hoàng hậu từng rực rỡ khuynh thành, nay đã tiều tụy chỉ còn da bọc xương, vành mắt thâm đen nặng nề.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

“Muội muội đến rồi.”

Nàng gắng gượng nở một nụ cười, “Ngồi đi.”

Ta hành lễ xong, ngồi xuống bên giường nàng, “Gần đây tỷ tỷ có đỡ hơn chút nào chăng?”

“Đỡ? Đỡ thế nào được?”

Đoan Ninh bỗng trở nên kích động, “Hoàng thượng đã hai tháng không đặt chân đến Phượng Nghi cung! Trong mắt chàng chỉ còn mỗi Yến Thư, con… con tiện nhân đó!”

Ta khẽ phất tay ra hiệu cho cung nữ lui ra, rồi nhẹ giọng: “Tỷ tỷ, xin cẩn trọng lời nói.”

“Ta sợ gì chứ?”

Đoan Ninh cười khổ, “Nay Phượng Nghi cung này với lãnh cung có gì khác đâu? Nghiên Khanh, muội biết không, hôm qua là sinh thần của ta, hoàng thượng chẳng buồn nói một lời, chỉ sai Lý Đức Toàn đưa đến một phần lễ thưởng lấy lệ…”

Nước mắt nàng lặng lẽ rơi xuống, “Ta vì chàng mà trả giá tất thảy, cuối cùng lại nhận về kết cục như vậy…”

Ta không biết nên an ủi thế nào.

Kiếp trước, Đoan Ninh cho đến lúc chết vẫn giữ vững khí độ và tôn nghiêm của một hoàng hậu. Mà nay, nàng lại ngồi trước mặt ta mà khóc đến tan nát cõi lòng. Phải chăng vì đời này thiếu đi sự mưu hại của ta, nên nàng càng không thể tiếp nhận việc thất sủng?

Ta lựa lời, nhẹ nhàng nói: “Hoàng thượng chỉ là nhất thời bị mê hoặc bởi sự mới lạ, cuối cùng rồi cũng sẽ hiểu được ai mới là người thật lòng với ngài.”

Đoan Ninh lắc đầu, ánh mắt dần trở nên trống rỗng, “Không đâu… ta hiểu hoàng thượng, một khi đã đổi ý, người sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

Nàng đột nhiên nắm lấy tay ta, “Nghiên Khanh, giúp ta một việc.”

“Xin tỷ cứ nói.”

“Ta muốn gặp Yến Thư.”

Giọng nàng khẽ như gió thoảng, “Muốn gặp riêng nàng ta.”

Lòng ta chấn động, “Tỷ tỷ muốn làm gì?”

“Muội yên tâm, ta sẽ không hại nàng.”

Đoan Ninh cười khổ, “Ta chỉ muốn nhìn thử xem… nữ nhân có thể thay thế ta, rốt cuộc có gì đặc biệt.”

Ta do dự. Kiếp trước, Đoan Ninh và Yến Thư gần như không hề có giao tình. Nay gặp mặt riêng, chẳng biết sẽ dẫn đến hậu quả gì.

Rời khỏi Phượng Nghi cung, ta lập tức đến Súc Ngọc trai. Yến Thư thấy ta thì vô cùng kinh ngạc, vội vàng đứng dậy đón tiếp.

“Hiền phi nương nương sao lại đích thân tới? Lẽ ra thần thiếp nên đến bái kiến mới phải.”

Ta quan sát nàng. Mới chỉ mấy tháng trôi qua, Yến Thư đã dần rũ bỏ nét ngây ngô thuở đầu nhập cung, giữa lời nói cử chỉ đã thêm vài phần trầm ổn và tự tin.

“Uyển mỹ nhân khách sáo rồi.”

Ta nhàn nhạt nói, “Hôm nay bổn cung đến, là để chuyển lời hoàng hậu nương nương.”

Nghe đến hai chữ “hoàng hậu”, ánh mắt Yến Thư khẽ lóe sáng, “Xin nương nương cứ dặn.”

“Hoàng hậu nương nương muốn gặp riêng ngươi, giờ Ngọ ngày mai, tại hậu hoa viên Phượng Nghi cung.”

Yến Thư hơi nhíu mày, “Chuyện này… e rằng không hợp quy củ.”

“Đúng là không hợp quy củ.”

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, “Vậy nên, đi hay không, đều tùy vào Uyển mỹ nhân.”

Nói xong, ta xoay người bỏ đi, không cho nàng cơ hội truy vấn. Ta đã tận tình, còn lại thế nào, đành xem số phận bày cuộc.

Ngày hôm sau, khi Thành Diệp tan học trở về, ta đang cắt tỉa một chậu cúc trong sân.

“Mẫu phi!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận