Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 1

3:40 chiều – 16/07/2025

Một đạo thánh chỉ ban xuống, ta gả cho Đoan Vương làm phi, thứ muội được rước vào cung, phong làm quý phi.

Kiếp trước Đoan Vương mưu nghịch, ngay đêm trước khi đăng cơ, toàn môn Trung Nghĩa Hầu phủ bị tru di, cốt nhục của ta bị họ sinh sinh mổ khỏi bụng. Khi thần trí mơ hồ, trượng phu ta nắm tay muội ấy bước tới trước mặt, cười lạnh:

“Là ngươi hại cho Thiển Thiển bị bạo quân hành hạ ba năm, nay cũng nên đến lượt ngươi nếm trải.”

Muội ấy chặt đứt tay chân ta, làm ta thành nhân trư, cười ngọt ngào nói:

“Tỷ tỷ, dù là đích nữ thì sao chứ? Cuối cùng chẳng phải vẫn rơi vào tay ta?”

Ta chết trong nỗi hối hận khôn cùng.

Lần nữa mở mắt, đã bị nhét trong kiệu hoa, lắc lư mà tiến vào hoàng cung.

Ba ngày sau hồi môn, muội ấy dắt tân lang về nhà, ta cô đơn một mình, bước qua cửa đã òa khóc nức nở.

1
“Phụ thân! mẫu thân! Thánh chỉ chẳng phải ban con cho vương gia ư? Vì cớ gì mà con lại tỉnh dậy trong hoàng cung?”

Ta khóc như hoa lê dầm mưa, gió thổi nhẹ thôi cũng ngỡ có thể quật ngã, lê bước vào hầu phủ.

Hôm ấy là ngày nghỉ, phụ thân ta là vị tướng quân được bách tính kính yêu, ngày hồi môn nên ngoài phủ tụ tập không ít dân chúng tới chúc mừng.

Mọi người nghe thế thì biến sắc:

“Quận chúa cùng Đoan Vương điện hạ thành thân là công lao đổi mạng nơi sa trường, thánh chỉ há có thể sai được?”

“Ngươi điên rồi sao? Thánh chỉ há phải thứ chúng ta được tùy tiện bàn nghị? Ta thấy tám chín phần là con nuôi của hầu phủ làm chuyện này!”

“Hừ! Theo ta thì hầu gia ban đầu vốn không nên thu dưỡng con bé ấy! Đúng là vong ân bội nghĩa, lang sói đội lốt người!”

Bấy giờ Thiển Thiển theo sau Đoan Vương, mặt mày vốn nhu mì thẹn thùng, nghe người đời chỉ trích thì lập tức tái xanh tím đỏ.

mẫu thân ta nhìn thấy dấu thêu hoàng tộc trên xiêm y ta, giận dữ quát lớn:

“Thiển Thiển! Hôm nay ngươi phải cho ta một lời rõ ràng! Vì sao tỷ tỷ ngươi lại thay ngươi vào hoàng cung thành thân?!”

Ta cúi đầu, nhìn tua cờ lụa lay động nơi váy áo. Vì sao ư? Dĩ nhiên vì Thiển Thiển cũng trọng sinh, biết Đoan Vương sau này sẽ làm hoàng đế. Nhưng lời này ta tuyệt không thể nói ra.

Thiển Thiển òa khóc, quỳ sụp trước mặt mẫu thân:

“Mẫu thân, nữ nhi không biết … Khi ấy con cùng tỷ tỷ cùng uống trà hỷ, tỷ còn dặn con sau này phải gả được người tốt. Đến khi tỉnh lại, con đã ở trong phủ Đoan Vương rồi…”

Kiếp trước tới chết ta mới nhìn rõ bộ mặt thật của nàng. Khi ấy, nàng trước sau luôn đẩy mọi tội lỗi lên đầu ta. Ta lại bị phụ mẫu chiều sinh tính phóng khoáng, vẫn luôn tưởng là bản thân sai lầm thật.

Danh tiếng của ta, chính là bị nàng từng bước hủy hoại như thế.

Có người nghi hoặc hỏi:

“Chẳng lẽ lại nói đại tiểu thư hại ngươi? Kinh thành ai chẳng biết tiểu thư vốn mến mộ Đoan Vương điện hạ?”

mẫu thân ta sinh khó, chỉ có mình ta là huyết mạch hầu phủ. Bởi ta, Thiển Thiển từ khi được nuôi đã được cưng chiều như ngọc.

Nay thấy có người vạch trần, nàng mím môi, rưng rưng nhìn Đoan Vương, giọng đáng thương:

“Vương gia, thiếp… thiếp thật không biết đã xảy ra chuyện gì…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Kiếp trước, hai người sớm đã âm thầm qua lại,cả hai hoan ái trên cùng một giường.

Đoan Vương đương nhiên phải vì nàng mà đứng ra nói đỡ:

“Đủ rồi! Bổn vương hôm nay mang vương phi hồi môn, không phải để các ngươi sỉ nhục nàng!”

Phụ thân ta tính tình nóng nảy, lập tức quát bảo gia nhân chặn cổng phủ, giọng lạnh băng:

“Vậy thì tra cho rõ ràng! Bổn hầu chỉ có độc nhất một nữ nhi! Hôm nay nếu không nói cho minh bạch, đừng hòng bước qua cửa hầu phủ nửa bước!”

Toàn phủ Trung Nghĩa Hầu trên dưới đều coi ta như trân châu bảo ngọc.

Năm xưa biết ta một lòng không gả ai ngoài Đoan Vương, phụ thân sau khi thắng trận khải hoàn về triều, thấy Đoan Vương đối với ta cũng dịu dàng, liền không chút do dự mà nhập cung cầu hôn.

Năm đó Đại Nguyên cùng địch nhân giao tranh suốt năm năm trời, công lao lẽ ra được ghi sử sách, lại bị đem đổi lấy một đạo thánh chỉ hôn.

Khi ấy phụ thân nói:

“Con gái của ta, dù muốn hái trăng trên trời, phụ thân cũng phải vì con mà hái xuống.”

Thế nhưng người cha tốt như thế, cuối cùng lại mang tội câu kết phản nghịch, cả nhà bị tịch biên tru di.

Nghĩ đến đây, nước mắt ta tuôn như suối, phịch một tiếng quỳ sụp dưới chân phụ mẫu, nghẹn ngào nói:

“Phụ thân! mẫu thân! Là muội muội lừa gạt nữ nhi uống chén trà hỷ có tẩm mê dược. Khi con hôn mê, mơ hồ nghe thị vệ thân cận của vương gia hỏi muội đã chuẩn bị xong chưa. Là muội ấy hại nô gia! Nay đại cục đã định, nữ nhi cũng không muốn làm kẻ phá tan uyên ương…”

Nói rồi ta dập đầu thật mạnh:

“Cúi xin phụ mẫu thành toàn cho muội muội cùng Đoan Vương điện hạ.”

Mọi người ai nấy đều rõ, ba ngày, đủ cho đôi tân nhân làm hết chuyện phu thê, nếu trời thương có khi còn đậu thai.

mẫu thân ta mềm lòng , vội vàng đỡ ta dậy, rút khăn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.

Gặp phụ mẫu hiền từ như thế, nước mắt ta càng không kìm được, nức nở tiếp lời:

“mẫu thân ơi… Muội muội sớm đã tâm thuộc Đoan Vương. Một tháng trước, trong lễ cài hoa, nữ nhi từng tận mắt thấy hai người…”

Nói tới đây ta nghẹn giọng, đỏ bừng nửa khuôn mặt:

“Hai người tư tình qua lại… Muội muội ái mộ điện hạ, là nữ nhi bất hiếu, cô phụ tấm lòng phụ mẫu, cúi xin phụ mẫu đừng vì nữ nhi mà chia cắt đôi lứa hữu tình.”

Dứt lời ta lại quỳ xuống dập đầu thật mạnh.

Bốn bề xôn xao:

“Haizz… Đây là chuyện gì! Nuôi phải thứ con gái chẳng ra gì! Bao năm nay cũng khổ cho quận chúa quá rồi.”

Việc Thiển Thiển tư thông cùng Đoan Vương Tạ Thiên Đức vốn giấu rất kỹ, kiếp trước ta tới chết mới hay.

Nay ta phơi bày ra trước mặt bao nhiêu bách tính, muốn nàng ngồi vững vị trí vương phi Đoan Vương, há lại dễ dàng?

Thiên hạ ai ai cũng biết, sinh mẫu của Đoan Vương, nay là Tề Thái phi, năm xưa bị vu cáo thông gian cùng thị vệ trong cung, đang mang thai bảy tháng thì trượt chân rơi nước, cuối cùng thai nhi không cứu được.

Tề Thái phi bình thời dạy Đoan Vương không nghiêm khắc lắm, song đối với loại chuyện phong nghi này, lại vô cùng nghiêm cẩn.

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận