Skip to main content

Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
Đăng nhập Đăng ký

ĐĂNG NHẬP

Quên mật khẩu

QUÊN MẬT KHẨU

ĐĂNG KÝ MỚI

Tên người dùng:
Mật khẩu:
Email:

CHƯƠNG 2

3:41 chiều – 16/07/2025

Phụ thân ta giận đến rút kiếm chỉ thẳng vào mặt Đoan Vương:

“Điện hạ! Ngươi không muốn cưới con gái ta thì cứ thẳng lời cự tuyệt! Vì cớ gì phải hại con bé ra nông nỗi này?!”

Đương kim hoàng thượng nổi danh là bạo quân khắp bốn bể, ta từ nhỏ được sủng ái, phủ hầu nào nỡ để ta bước chân vào hoàng cung.

Ta cụp mi cười lạnh, thật ra ba ngày trong cung kia cũng không tệ lắm. Bạo quân kia không hề truyền ta triệu kiến, bọn hạ nhân bị ta dọa đến nửa hồn nửa vía nhưng cũng tận tâm hầu hạ.

2
Ta như thuở còn thơ, nhẹ kéo vạt áo phụ thân:

“Thôi đi phụ thân, điện hạ với muội muội tình thâm ý hợp, nữ nhi không lấy làm ủy khuất. Được gả cho bệ hạ, là phúc ba đời của nữ nhi vậy.”

Đường đường một đại tướng quân thiết huyết sa trường, nghe mấy lời ta nói liền đỏ hoe vành mắt, hai tay buông thõng, mấy lần thở dài não nề. Cả đời ông ấy kiêu dũng hiên ngang, giờ đây tựa hồ lưng cũng cúi gập xuống.

Phụ thân cùng mẫu thân nhìn ta đăm đăm:

“Bệ hạ đối với con thế nào?”

Ta khẽ gật đầu:

“Trong cung mọi bề đều tốt.”

Thiển Thiển đã bị dọa vỡ mật, ngoài cửa phủ dân chúng tụ lại càng đông, Tạ Thiên Đức mặt xám xịt, lạnh lùng lườm nàng.

Ánh mắt ta lạnh như sương. Tạ Thiên Đức kẻ này xưa vốn trọng sĩ diện, kiếp trước vốn chẳng mảy may thương ta, nhưng vì ta là quận chúa được thánh chỉ ban phong, hắn cứ nửa đùa nửa thật ám chỉ si tâm, khiến ta nhất mực đem lòng trao trọn. Nay… không còn nữa.

Ta nghĩ thế, chợt thấy hắn nhìn về phía ta, ánh mắt mang vài phần hối hận cùng đau xót. Ta nghiêng đầu, nhếch môi cười lạnh.

Bỗng, đầu ta bị một bàn tay mạnh mẽ xoay lại.

Chẳng biết tự bao giờ, quần chúng đã dập đầu như sóng triều, hoàng đế thị vệ chen người dẹp lối, hai hàng đao vệ đứng tề chỉnh, trước mắt tràn ngập sắc vàng thêu rồng.

Chỉ nghe giọng người trên cao trầm như sấm:

“Kẻ to gan lớn mật nào khiến ái phi của trẫm chịu ủy khuất vậy?”

Ta chợt bừng tỉnh khỏi hồi ức kiếp trước. Thì ra mẫu thân vẫn luôn kéo nhẹ áo nhắc nhở ta, chỉ tại ta không để ý.

Bệ hạ cúi người, tự tay đỡ phụ mẫu ta dậy:

“Phụ thân, mẫu thân không cần đa lễ. Từ nay đều là người một nhà, mấy thứ hư lễ này miễn cả đi.”

Khóe mắt ta liếc sang Thiển Thiển, thấy nàng trừng to mắt như sắp lồi ra. kiếp trước hồi môn cũng chưa từng có cảnh hoàng đế thân giá giá lâm thế này.

Tạ Hoài Viễn phất tay áo ra hiệu cho mọi người bình thân, nắm tay ta định dẫn vào phủ.

Thiển Thiển đột nhiên nhào tới, bịch một tiếng quỳ ngay dưới chân:

“Tỷ Tỷ! Xin lỗi! Là muội hồ đồ… nhưng người xứng làm phi của bệ hạ phải là tỷ mới không phụ thân phận quận chúa. Tỷ tha thứ cho muội được không? Muội… muội chỉ là… quá yêu vương gia thôi…”

Miệng thì nói với ta, nhưng ánh mắt thì cứ liếc trộm về phía hoàng đế.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen

Nàng vừa mở miệng, phụ mẫu ta cùng bá tánh ngoài cửa vốn vừa đứng dậy, lập tức lại đồng loạt quỳ rạp xuống.

Thậm chí ngay cả hoạn quan thân cận của hoàng đế cũng giật mình quỳ theo.

Tạ Thiên Đức đoán được ý tứ hoàng đế, vội sải bước kéo mạnh Thiển Thiển dậy, giáng cho một bạt tai nảy lửa:

“Hỗn phụ! Bệ hạ há phải để ngươi tùy tiện nghị luận?!”

Nói đoạn, hắn quỳ sụp xuống dập đầu xin tội:

“Thần đệ quản giáo vô phương, xin hoàng huynh thứ tội.”

Tạ Hoài Viễn ra hiệu cho mọi người bình thân, nhếch môi cười lạnh:

“Nghe nói Đoan vương phi mưu tính với ái phi của trẫm, hôm nay dùng mê dược. Vậy ngày sau chẳng phải sẽ hạ độc hay sao?”

“Trẫm còn không rõ, hầu gia từ khi nào lại có sở thích nuôi sói trong nhà thế nhỉ?”

Ta nghe ra giọng điệu mỉa mai của hắn, không nhịn được bật cười khẽ, lập tức bị ánh mắt như đao liếc qua, đành vội ngậm miệng.

Bạo quân!

Ta rút tay khỏi bàn tay hắn, khẽ cúi mình hành lễ:

“Bệ hạ thứ tội. Thuở nhỏ phụ thân thấy Thiển Thiển côi cút đáng thương, động lòng trắc ẩn, thu làm nghĩa nữ là ý của thần thiếp. Nay muội muội cùng Đoan vương điện hạ tâm đầu ý hợp, thần thiếp cũng lấy làm mừng, nguyện cầu bệ hạ thành toàn cho họ.”

Ta bị Tạ Hoài Viễn lấy ngón tay khẽ hất cằm, nghiêng đầu đi, trâm ngọc trên tóc nặng trĩu kêu khẽ, chỉ cho là mình trừng mắt lườm hắn một cái, không ngờ lại chọc hắn cười khẽ ra tiếng.

“Đã vậy thì… hôm nay trẫm làm chủ…”

Thiển Thiển vẫn còn quỳ rạp, đôi mắt hạnh ngấn lệ.

Ta biết rõ tâm tư nàng. Mỗi lần mưu kế thành công đều làm ra vẻ điềm đạm đáng thương như thế. Chẳng lẽ nàng còn dám mơ mình câu dẫn được cả hoàng đế? Ta rùng mình, liếc trộm hoàng đế thêm lần nữa.

Tạ Hoài Viễn cười nhạt tuyên bố:

“Tạ Tiểu thị mưu hại hoàng phi, niệm tình đệ đệ trẫm một mảnh si tâm, liền để Đoan vương thay nàng chịu tội. Phế chức Đại Lý Tự Thiếu khanh của Đoan vương, phạt vợ chồng hắn ba tháng bổng lộc, cấm túc ba tháng.”

Đoan vương mặt mày tái mét như rau luộc. Thiển Thiển sợ đến ngã lăn ra đất, còn muốn bò đến kéo vạt áo ta, ta lập tức tung chân đá văng ra.

Tạ Hoài Viễn quát lui bọn họ, phụ thân ta chợt vội vàng chen qua đám đông, dìu lên một lão nhân râu tóc bạc phơ.

Ta nhận ra ông ấy – người từng bế ta thuở còn hài nhi.

Là tộc lão của họ Tiêu.

“Ngày hôm nay, có bệ hạ làm chứng, Tiêu Thiển Thiển mưu hại đích nữ họ Tiêu, từ nay phế bỏ danh phận nữ nhi họ Tiêu.”

Tộc lão chống gậy, nện mạnh lên người phụ thân ta:

“Lão phu năm xưa đã dặn thế nào? Hử! Một kẻ lang tâm cẩu phế như nó, cũng xứng được nhập gia phả họ Tiêu sao? Hừ!”

Mã QR
Quét mã để đọc
trên điện thoại
Bình luận

Để lại một bình luận