Sau khi Tạ Hoài Viễn đăng cơ, huynh đệ bên dưới đều bị hắn trừ khử sạch sẽ, duy chỉ còn Đoan Vương nhờ Tề Thái phi vô dục vô cầu, bản thân hắn cũng chỉ là một vương gia nhàn tản, xưa nay chưa từng dính vào tranh ngôi đoạt vị, mới giữ được mạng sống.
Tiêu Thiển Thiển nghe lời ngọt ngào kia, khẽ nhếch môi cười đắc ý. Tề Thái phi lại là người dễ mềm lòng, khiến nàng càng thêm lớn gan.
Dựa vào miệng lưỡi khéo léo, mấy tháng nay nàng không ít lần lôi kéo được tình cảm của Tề Thái phi.
“Con dâu à, vào vương phủ cũng đã lâu, khi nào thì để ta bế tôn tử đây?”
Tề Thái phi cười khẽ, tay vỗ vỗ lên bụng Tiêu Thiển Thiển, lời nói đầy trêu chọc mà cũng mang theo mong mỏi.
Tiêu Thiển Thiển mặt liền đỏ bừng, vội quay đầu làm bộ thẹn thùng né tránh.
Ấy, chỉ có điều, chưa ai biết được chuyện Tiêu Thiển Thiển gần như không thể hoài thai.
Ta tất nhiên không thể để nàng ta an ổn sống yên. Mấy hôm trước bận ứng phó Tạ Hoài Viễn, nay rảnh rang mới có thời gian thu dọn nàng ta.
Từ ngoài cửa cung thẳng đến phủ Đoan Vương, đội ngũ đi thành hàng dài, mỗi tên thái giám tay ôm lễ vật, hùng dũng mà đến.
“Chúng nô phụng mệnh quý phi nương nương, đến phủ thăm hỏi Đoan Vương phi!”
Tên thái giám dẫn đầu cất giọng lanh lảnh. Tề Thái phi nghe vậy liền kéo Tiêu Thiển Thiển vội ra nghênh tiếp.
“Thái phi vạn an.”
Tên thái giám kia hơi cúi mình, đoạn cười lạnh lùng:
“Nương nương có lời nhắn: Nghĩ tình vương gia và nương nương mười mấy năm tình nghĩa như tỷ muội, đặc biệt sai chúng nô mang chút hồi môn tới cho vương phi, miễn cho vương phi sau này không còn hồi môn của hầu phủ, lại bị khi dễ trong phủ vương gia.”
Nụ cười trên mặt Tề Thái phi tức thì cứng lại:
“Công công đây là có ý gì?”
Chưa kịp nói hết câu, Tiêu Thiển Thiển đã hoảng loạn quát gia nhân đi thu lễ vật, nhưng bị thái giám giơ tay chặn ngang:
“Vương phi đừng vội. Nương nương còn có lời chưa nói hết.”
Hắn ta cười khẩy:
“Nương nương còn dặn, vương phi nay đã bị hầu phủ trục xuất khỏi gia phả, từ nay chỉ là vương phi của Đoan Vương, xin đừng lấy danh nhị tiểu thư phủ hầu mà ra ngoài làm càn, làm bẩn thanh danh của hầu gia.”
“Nương nương còn nói, chuyện hôm đó ngươi dùng mê dược tráo hôn, nàng không muốn tính toán, chỉ mong vương phi tự trọng, giữ phận hiền lương, sớm ngày vì vương phủ khai chi tán diệp.”
Tiêu Thiển Thiển nghe xong, mặt mày cắt không còn giọt máu, run rẩy lùi lại, chân mềm nhũn ngã ngồi phịch xuống đất, hoảng hốt nhìn sang Tề Thái phi.
04
Đoan Vương lúc trở về, đập vào mắt là cảnh: thái giám nối nhau khiêng đồ vào phủ, mỗi món lễ vật đều có người xướng to:
“Thượng đẳng liên tử một hộp, nương nương tặng vương phi, chúc vương phi từ nay giữ mình trong sạch!”
Cuối cùng đến một rương thuốc quý, đặt ngay trước mặt Tề Thái phi:
“Thái phi vạn an. Nương nương dặn: Vương phi lúc nhỏ ham chơi, làm tổn hại căn nguyên, chỉ e sau này khó lòng hoài thai, vì vậy đặc biệt tìm những dược liệu danh quý này, mong giúp ích cho thân thể vương phi.”
Tề Thái phi vốn bị Tiêu Thiển Thiển dỗ ngon ngọt lâu nay, mấy bữa còn tự mình khoe khoang con dâu khắp nơi. Nay sự thật bày ngay trước mắt, nhất thời không tiếp nhận nổi, trợn mắt ngã lăn ra ngất xỉu.
“Mẫu phi!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenPhủ vương lập tức loạn thành một đoàn.
Đoan Vương giận quá mất khôn, tung một cước đá thẳng vào ngực Tiêu Thiển Thiển:
“Mẫu phi vốn thân thể không khỏe, nếu người xảy ra chuyện gì, bổn vương nhất định không tha cho ngươi!”
Tạ Thiên Đức chỉ thẳng vào mặt nàng mắng chửi, mắt tối sầm như sắp giết người:
“Người đâu! Nhốt vương phi vào trong phòng củi! Không có lệnh bổn vương, ai dám thả ra chém đầu!”
Tề Thái phi ngất đi lần này, địa vị của Tiêu Thiển Thiển trong phủ Đoan Vương rớt xuống đáy bùn. Bị nhốt ba ngày liền, chỉ có cơm thừa canh cặn hắt vào.
Kiếp trước, ta chịu đủ mọi cực hình, bị ả lôi tới pháp trường xem cha mẹ ta chịu chém, lưỡi đao từng nhát từng nhát cứa nát gáy, máu họ Tiêu nhuộm đỏ bãi hành hình.
Đến khi bị làm thành nhân trĩ, ta đầu óc đã mê loạn, chỉ mơ hồ nhớ Đoan Vương dường như từng có một thanh mai trúc mã tên là Cổ Minh Tranh.
Tiêu Thiển Thiển có ký ức kiếp trước, nên biết Tề Thái phi có chán ghét cũng không thể cắt đứt hoàn toàn sự sủng tín của Đoan Vương, lần này bất quá chỉ là một đòn răn.
Vào cung rồi, muốn ra ngoài liền trở nên bất tiện, phải có thánh chỉ mới được.
“Ngọc nhi, giờ này bệ hạ có rảnh không?”
“Không khéo lắm đâu nương nương, bệ hạ vừa nhắc đến người đấy ạ.”
Thái giám thân cận của Tạ Hoài Viễn cười tươi như cúc nở, từ xa đã tất tả chạy tới hành lễ:
“Nương nương vạn an, bệ hạ mời người.”
Tạ Hoài Viễn khoanh chân ngồi sau án thư, tay cầm tấu chương, ta lại gần xem, thì ra là danh sách điều động quan viên ở Bộ Lại.
“Ngươi cũng thật to gan.”
Thấy ta liếc qua công văn, hắn cũng chẳng lấy làm để bụng, chỉ dùng ngón tay cong lại khẽ gõ lên trán ta một cái.
“Đoan Vương xưa nay vốn an phận. Hôm đó phế chức hắn, nay cũng nên trả cho hắn một chức vị, miễn để đám lão bất tử ở Ngự sử đài suốt ngày vo ve bên tai trẫm.”
Hắn vừa nói vừa kéo mạnh ta qua, để ta yên ổn ngồi trên đùi hắn.
“Ái phi có cao kiến gì không?”
Những ngón tay thon dài khẽ vuốt lên tờ công văn, khiến ta thoáng thất thần, bất giác nhớ tới ban đêm khi hắn cũng như thế, dựa vào thân hình cao lớn vạm vỡ mà ghì chặt vai ta, đem ta đè xuống, chậm rãi vuốt ve dò xét.
Nghĩ đến đó, hai vành tai ta đỏ bừng. Đúng lúc ấy, hắn lại cúi người, phả hơi ấm vào vành tai, khiến cả người ta ngứa ngáy khó nhịn.
Ta vội nghiêng đầu muốn tránh, khóe mắt liếc thấy chức vị mà Tạ Hoài Viễn khoanh tròn định giao cho Đoan Vương, toàn thân lập tức đông cứng.
Kiếp trước, chính từ chỗ này mà Đoan Vương từng bước kéo bạo quân này xuống đài.
“Không được!”
Ta bất ngờ ấn chặt tay hắn đang luồn vào cổ áo ta.
“Bệ hạ, chức này nhìn thì không đáng kể, nhưng lại giao thông với các bộ, việc vụ qua lại chằng chịt. Đoan Vương lòng dạ hẹp hòi, đức hạnh chẳng xứng…”
Tạ Hoài Viễn đối với ta luôn quá đỗi ôn nhu, khiến ta suýt quên hắn vốn là bạo quân mang ác danh khắp thiên hạ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.