6
Tạ Dực ngày nay, đã chẳng còn là đứa bé tám tuổi năm nào vẫn níu tay áo ta, đầy quyến luyến.
Nay chàng là viên ngọc giữa nhân gian, dung nhan tuyệt thế, đỗ đạt thám hoa vang danh thiên hạ.
Bình nhật, chàng mong một ngày ba lượt đến thăm ta.
Từ sau khi Tạ Chiêu hồi kinh, Tạ Dực lại ít khi lộ diện, chỉ lấy cớ công vụ bận rộn nơi nha môn.
Ta run giọng hỏi:
“Là huynh trưởng ngươi sai ngươi đến thay hắn đón dâu ư? Vì sao hắn không tới?”
Tạ Dực khẽ lắc đầu:
“Không phải. Huynh trưởng sáng sớm đã thúc ngựa rời thành, chẳng rõ tung tích.
Tổ mẫu ở nhà lo lắng đến phát khóc, nên mới sai người triệu ta về.”
“Vân tỷ, ta đã mến mộ tỷ từ lâu.
Hôm nay tới đây, là mong cưới tỷ làm thê. Việc này không liên quan gì tới huynh trưởng, cũng chẳng vì tổ mẫu thúc giục.”
“Ta biết lòng tỷ một mực hướng về huynh ấy.
Chờ khi huynh ấy quay về, giữa ta và tỷ cũng chẳng còn hy vọng.
Nhưng huynh ấy đã vì Lâm Tứ Nương nhiều lần bỏ rơi tỷ, ta không cam lòng nhìn tỷ uổng phí cả một đời.”
“Ngay cả ngày đại hôn, huynh ấy cũng có thể bỏ tỷ mà đi.
Tỷ còn muốn đánh cược cả cuộc đời, gả cho huynh ấy nữa sao?”
Ánh mắt Tạ Dực kiên định, trong đôi đồng tử đen láy phảng phất một tầng sương ướt, thâm tình sâu đậm mà trước nay ta chưa từng nhìn thấy.
Ta còn chưa kịp tiêu hóa hết biến cố trước mắt.
Lễ vật dâng cưới như nước chảy, trải khắp phòng khuê, kéo dài đến tận đại sảnh, tràn ra cả sân.
Từng chiếc rương mở ra, tất cả đều là vật ta từng vô tình nhắc đến.
Từ cây trâm vàng trong thoại bản giá trị ngàn vàng, đến món chín vòng nối liền thời thơ ấu ta yêu thích.
Hoa đỏ nơi vách đá, minh châu dưới đáy biển, ngọc mềm nơi Lam Điền…
Tuyệt đối không thể nào sắm sửa trong một ngày ngắn ngủi.
Tạ Dực… đã chuẩn bị từ rất lâu.
Ngón tay thon dài của chàng nắm chặt cổ tay ta, nhiệt độ nóng bỏng như muốn xoa dịu bất an trong lòng ta.
“Vân tỷ, gả cho ta… được không?”
Ta không dám nghĩ sâu hơn.
Nếu hôm nay Tạ Dực chẳng đến…
Mà Tạ Chiêu lại thực sự vứt bỏ ta trong ngày đại hôn, vậy thì ta và phụ mẫu sẽ phải đối mặt với bao nhiêu lời thị phi?
Ta sẽ rơi vào kết cục thế nào?
Là ta quá ngu ngốc, không nên chỉ vì một chút mộng tưởng, mà đánh cược vào lương tâm và lòng thương xót của một người nam tử.
Nếu Tạ Chiêu thực sự có chút yêu thương ta, đã chẳng để ta đợi mười năm, cũng chẳng bội ước hết lần này đến lần khác.
Nước mắt lớn như hạt châu, thi nhau rơi xuống.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTạ Dực lúng túng dùng ngón tay cái lau lệ bên má ta, giọng khản đặc mà dịu dàng dỗ dành:
“Vân tỷ, đừng khóc nữa. Là ta lỗ mãng, không nên nói những lời dọa đến tỷ.”
Trong tiếng dỗ ngọt khẽ khàng của thiếu niên, ta dường như nhìn thấy một lối thoát khác cho cuộc đời mình.
Ta mở mắt, chậm rãi gật đầu, từng chữ rõ ràng:
“Tốt. Ta gả.”
Thất Tịch, ngày lành tháng tốt, thích hợp cưới gả, kết hợp lương duyên.
Ta gả cho Tạ Dực.
Cũng từ hôm nay, duyên nợ giữa ta và Tạ Chiêu xem như chấm dứt.
7
Ta bái biệt phụ mẫu, bước chân ra khỏi nhà, ngồi vào hoa kiệu thành thân.
Phủ Tạ Dực và tướng quân phủ của Tạ Chiêu – một ở thành nam, một tận thành bắc.
Khi kiệu hoa rẽ về hướng thành Nam tại ngã tư đường, ta khẽ vén khăn hỉ, mở rèm cửa kiệu nhìn ra ngoài.
Cảnh vật xa lạ từng khắc lướt qua trước mắt, khiến ta chợt thấy ngẩn ngơ, như trong mộng.
Lúc ấy, Tạ Dực cưỡi ngựa đi sát bên ngoài kiệu, giọng nói dịu dàng:
“Vân tỷ, có phải thấy mỏi mệt không? Sắp tới rồi.”
Bọn tiểu hài tụ tập hai bên đường vỗ tay cười vang:
“Tân nương mở khăn hỉ rồi! Tân lang đang chuyện trò cùng tân nương kìa!”
Ta có phần ngượng ngùng, vội buông rèm xuống, hồi đáp:
“Không có gì đâu.”
Khăn hỉ đỏ tươi che khuất tầm mắt, chẳng rõ lối đi phía trước.
Ngưỡng cửa của Tạ phủ lại cao, suýt nữa khiến ta vấp ngã.
“Cẩn thận bậc cửa!”
Tạ Dực nhắc khẽ bên tai, tay đỡ lấy ta vững vàng.
Khách khứa rộn ràng, trong lòng ta lại như mặt hồ gợn sóng bởi làn gió xuân, nhẹ nhàng dậy một làn rung động.
Trong phủ người đông náo nhiệt, hương thơm lan tỏa.
Lễ thành hôn của ta và Tạ Dực chẳng bởi biến cố mà tiêu điều, trái lại, càng thêm long trọng.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/muoi-nam-mot-moi-to-vuong/chuong-6
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.