Ta vén rèm xe lên: “Lục công tử, lời ta nói đã rất rõ ràng, ta đã thành thân, Tiểu Bảo cũng không phải là con ngài. Xin ngài tự biết giữ lễ.”
Ta toan buông rèm xuống, lại nghĩ ngợi một chút, liền bổ sung thêm một câu: “Hơn nữa, ngài cũng đã thành thân rồi.”
Dù ta ở tận Vân thành, nhưng mẫu thân vẫn thường viết thư kể lại. Rằng Lục Cảnh Niên vì Chu Linh Lăng mà cãi lời song thân, thậm chí dùng cái chết ép buộc để cưới nàng vào cửa.
Kỳ thực mẫu thân đã quá lo lắng. Sau khi nghe được những lời tuyệt tình của Lục Cảnh Niên năm ấy, ta đã chẳng còn lòng dạ nào với hắn nữa.
Lục Cảnh Niên lại kích động muốn trèo lên xe, bị Thanh Phong ngăn lại.
“Dao Dao, có phải nàng để tâm đến Chu Linh Lăng không? Trong lòng nàng vẫn còn ta, đúng không?”
“Xin nàng yên tâm, ta sẽ hòa ly với nàng ấy, từ nay về sau chỉ ở bên cạnh nàng và hài tử.”
Ta tức đến bật cười.
Năm đó vì Chu Linh Lăng mà gây ra phong ba khắp kinh thành, giờ mới có năm năm mà đã chán rồi?
Lúc này ta lại thấy may mắn vì năm xưa hắn bỏ trốn, bản thân không lấy hắn. Hắn đúng thật khiến người ta buồn nôn.
3
Lục Cảnh Niên một đường bám theo ta đến tận cổng Thẩm phủ.
Phụ thân và mẫu thân đã chờ đợi từ lâu.
Mẫu thân bế lấy Tiểu Bảo trong tay ta, mỉm cười nói: “Đây là Tiểu Bảo sao? Thật đáng yêu.”
Ta gặp lại phụ mẫu sau năm năm, trong lòng xúc động, khóe mắt hoe đỏ: “Tiểu Bảo, mau gọi ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu.”
Tiểu Bảo ngọt ngào cất tiếng gọi: “Ngoại tổ mẫu, ngoại tổ phụ.”
Nói xong còn hôn một cái lên má mỗi người, khiến phụ thân và mẫu thân bật cười vui vẻ.
Mẫu thân bế Tiểu Bảo vào phủ, ánh mắt lướt qua Lục Cảnh Niên.
Lục Cảnh Niên mắt mong mỏi muốn vào, nhưng bị gia nhân ngăn lại.
Nơi này đã chẳng còn là chốn hắn muốn ra vào là ra vào như năm xưa.
Mẫu thân giao Tiểu Bảo cho Xuân Đào, dặn đưa con về nghỉ ngơi.
Phụ mẫu mới mang vẻ mặt lo lắng mà nhìn ta, hỏi: “Con nghĩ sao về Lục Cảnh Niên?”
Ta cảm thấy vô cùng kỳ lạ: “Phụ thân, mẫu thân, hai người đang nói gì vậy? Con đã thành thân rồi mà.”
“Chúng ta chỉ lo hắn lại dây dưa không dứt với con, nên mới…”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Novatruyen“Được rồi, đừng nhắc đến nữa. Lời này nếu để Duyện Từ nghe thấy, e là sẽ nổi giận mất.”
Nếu như Giang Duyện Từ biết Lục Cảnh Niên phát điên nói Tiểu Bảo là hài tử của hắn, chắc chắn sẽ giận đến muốn lấy mạng người.
Mẫu thân nghe thế thì thở phào: “Vậy con đã buông xuống được là tốt rồi. Vài ngày tới nhà sẽ mở yến tiệc mừng đại ca con thăng chức, ta tính mời Lục bá mẫu tới được không?
E con không vui nên mới hỏi trước, thật ra những năm qua bà ấy cũng chẳng dễ dàng gì.”
Ta gật đầu thản nhiên… Chuyện của ta, cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tình giao của họ.
Buổi yến lần này vô cùng náo nhiệt.
Các vị khuê tú trong kinh gần như đều có mặt, chủ yếu là để nhìn mặt đại ca ta.
Năm đó vì chuyện của ta mà trì hoãn hôn sự của huynh ấy, nay được thăng quan, các phu nhân quý nữ nơi kinh thành lại bắt đầu thân thiết trở lại.
Lúc Lục Cảnh Niên và Lục bá mẫu bước vào cửa, mọi người đều đưa mắt nhìn.
Dẫu sao năm năm trước, hai nhà từng trở mặt đến mức khó coi.
Ta điềm nhiên mỉm cười với hai người.
Lục bá mẫu nắm tay ta, xúc động đến nói không ngừng: “Mộng Dao, con trở về rồi, bá mẫu thật sự rất nhớ con. Tất cả đều là lỗi của chúng ta, con chịu ủy khuất rồi.”
Nói đến sau cùng lại tự trách bản thân không dạy dỗ Lục Cảnh Niên nên người, kể tội hắn phụ ta thế nào.
“Mộng Dao, con còn bằng lòng lấy Cảnh Niên không?”
Lấy Lục Cảnh Niên?
Bọn họ đang nghĩ gì vậy?
Ta vội vàng cắt lời: “Lục bá mẫu, người vẫn chưa gặp qua hài tử của ta đúng không?”
“Hài tử?”
Ta ngoắc tay ra hiệu cho Xuân Đào bế Tiểu Bảo tới.
Tiểu Bảo chẳng chút e dè, vươn tay cười nói: “Lục nãi nãi bế.”
Lục bá mẫu mừng rỡ ôm lấy Tiểu Bảo: “Đây là hài tử của con ư? Thật là đáng yêu.”
“Lục nãi nãi cũng đáng yêu.” Tiểu Bảo thích học lời người lớn.
Một câu ấy khiến Lục bá mẫu cười tươi rạng rỡ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.