“Đứa nhỏ này thật thông minh, miệng lại ngọt.”
Phải vậy, giống hệt phụ thân nó, miệng lưỡi dẻo quẹo, giỏi lấy lòng người.
Lục Cảnh Niên vẫn im lặng đứng bên cạnh, bỗng dưng mở miệng: “Đúng vậy, tướng mạo đáng yêu giống nương tử, đầu óc thông tuệ giống ta.”
Tiểu Bảo lập tức sửa lại: “Không đúng, cha nói nương là đẹp nhất, ta giống cha, vừa thông minh vừa đáng yêu.”
Ta suýt nữa bật cười thành tiếng. Phụ thân nó quả là tự luyến đến không chịu được.
Lục bá mẫu có chút lúng túng, đẩy Lục Cảnh Niên ra rồi hỏi: “Mộng Dao đã thành thân rồi sao? Phu gia là người nơi nào?”
“Ôi… đáng tiếc ta cùng Lục bá phụ không thể tận mắt nhìn con xuất giá.”
Năm đó hai nhà trở mặt khó coi, danh tiếng ta ở kinh thành cũng chẳng còn tốt đẹp, phụ mẫu liền không tổ chức hôn lễ linh đình.
Lục Cảnh Niên lại kéo tay Tiểu Bảo: “Nương, Dao Dao sao có thể thành thân? Tiểu Bảo chính là hài tử của ta.”
Tiểu Bảo giật tay ra, òa lên khóc lớn: “Không phải, ta là hài tử của cha! Ta muốn cha, ta muốn tìm cha…”
Ta vội vàng ôm lấy Tiểu Bảo, dỗ dành trong lòng: “Tiểu Bảo ngoan, tối nay cha sẽ tới.”
Sau khi trấn an được con, ta sai Xuân Đào đưa Tiểu Bảo trở về nghỉ.
Rồi giận dữ quát Lục Cảnh Niên: “Lục công tử, hôm nay ngài là khách, ta mong ngài biết giữ chừng mực, chớ nói bậy bạ trước mặt hài tử.”
Lục Cảnh Niên vẫn như không hề nghe thấy lời ta, tiếp tục nói: “Dao Dao, vì sao nàng cứ không chịu thừa nhận? Nàng cam lòng để hài tử còn nhỏ đã không có phụ thân sao?”
“Ta đã nói rõ rồi, ta đã thành thân, hài tử không phải của ngài.”
Không hiểu nổi Lục Cảnh Niên cố chấp điều gì, ta đã giải thích bao lần, hắn vẫn chẳng tin.
Bất lực, ta hành lễ với Lục bá mẫu, xoay người rời đi.
Lục Cảnh Niên còn muốn đuổi theo, liền bị Lục bá mẫu chặn lại: “Đủ rồi! Năm đó ngươi làm tổn thương Mộng Dao sâu sắc, nay nàng đã thành thân, ngươi còn định quấy rầy đến bao giờ?”
“Ta không tin, hài tử đó chính là của ta.”
Lục bá mẫu tát cho hắn một cái: “Câm miệng! Ngươi không biết liêm sỉ thì thôi, còn định hủy danh dự của Mộng Dao lần nữa sao?”
4
Một vài quý nữ xúm lại, tò mò hỏi: “Mộng Dao, muội thật sự đã thành thân rồi ư?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại NovatruyenTa mỉm cười gật đầu.
Có người hỏi về hài tử.
Có người hỏi phu quân là ai, người ở đâu.
Ta đều chỉ cười mà không đáp, dù sao thân phận Giang Duyện Từ quá mức hiển hách, kín đáo một chút vẫn hơn.
Không biết từ khi nào Lục Cảnh Niên lại chen tới: “Dao Dao, mấy năm nay nàng chín chắn hơn nhiều.”
Giọng điệu hắn nhẹ nhàng, tựa như năm năm trước chưa từng có Chu Linh Lăng, ngữ khí vẫn sủng nịnh, mập mờ.
Chúng quý nữ bỗng im bặt, ánh mắt dừng trên ta và Lục Cảnh Niên.
Ta liếc hắn một cái, nhìn rõ dấu tay hằn trên má hắn, chỉ thấy đánh còn nhẹ.
“Chẳng hay năm nay vì sao không đưa Lục phu nhân cùng tới dự yến?”
Sắc mặt Lục Cảnh Niên trầm xuống, thản nhiên đáp: “Nàng ấy bận việc trong phủ.”
Lời vừa dứt, vài vị quý nữ bật cười khẽ.
Từ sau khi ta sinh Tiểu Bảo, mẫu thân đã không còn nhắc đến Lục Cảnh Niên nữa, vì thế ta cũng chẳng rõ tình hình trong kinh.
Trước kia bị người cười nhạo là ta, nay chẳng hiểu sao lại thành hắn bị cười.
Ngữ điệu của hắn cũng chẳng giống như đang nói về người mình yêu, quá đỗi lạnh nhạt.
Ta chẳng muốn nghĩ nhiều, vốn cũng chẳng còn can hệ gì với ta.
Ngay lúc ấy, cổng lớn náo loạn.
Hóa ra là Chu Linh Lăng xông vào, gia nhân không quen biết nên định cản lại.
Ta phất tay, gia nhân liền lui xuống.
Chu Linh Lăng liếc nhìn Lục Cảnh Niên đang đứng bên cạnh ta, rồi quay đầu nhìn về phía ta, như thể đối diện với kẻ thù.
Thật không hiểu nổi vợ chồng bọn họ nghĩ thế nào.
Lục bá mẫu bước đến, định kéo Chu Linh Lăng đi.
Chu Linh Lăng hừ lạnh một tiếng: “Sao? Vừa thấy con dâu mà bà mong mỏi bấy lâu trở về, liền muốn đuổi ta đi? Các ngươi đừng hòng!”
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG SHOPEE để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
MỞ ỨNG DỤNG LAZADA để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Nội dung trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.